Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Sao Vẫn Còn Mưa Rơi - An Hoàng



            Sao Vẫn Còn Mưa Rơi
    Tôi sống ở thành phố này, Milpitas, năm là năm thứ 21, dài bằng cả một cuộc chiến 54-75. Năm nay là năm mưa nhiều nhất, thậm chí đến Tháng Năm rồi mà vẫn còn mưa, như mấy hôm nay, tạnh được một hôm và mai lại mưa tiếp! Mùa này là Xuân, nhưng tối vẫn còn lạnh. Tôi có cái thú (có thể nói là đau thương!) là cứ thích nhìn mưa rơi qua khung cửa kính, nghe những giọt mưa rơi nặng hột trên lá, rất gần mưa mà không ướt, nhất là sáng sớm tự pha một lý cà phê hoặc một bình trà nhỏ, độc ẩm...
  Khi còn bé, nhìn thấy mấy ông già như thế, tôi cho là họ già lắm rồi, nhưng thực ra chỉ 60... cái tuổi "lục tuần" ấy, ở xứ sở này, không dám nhận một chữ GIÀ, sợ thiên hạ cười.
Nhìn mưa lại nhớ tới "giọt mưa trên lá" của PD :

                   Giọt mưa trên lá
                   Nước mắt mẹ già
                   Lã chã đầm đìa
                   Bên xác con lạnh giá…

Đạn bom, mìn bẫy, những cái chết đường, chết chợ, nơi trận địa, chiến hào... Cả một dân tộc mất mát, thương đau mà ngòi bút không thể nào viết lên hết được.
Từ ngày lên vùng Hoa Vàng này, đóng khung trong cái Xóm Nghèo Mobile-home, tôi có những người bạn mới: nhà binh có, dân sự có... có người hơn tuổi, có người kém tuổi, tất cả đều là anh em. Có điều lúc này, tôi không đi nhanh được và vẫn phải chừa vòng chót để tiếp vị Đ/Tá già, cụ đẩy xe và cứ thích tôi đi cùng!

               Thân này ví xẻ làm hai
         Nửa dành cho trẻ, nửa hai cho già…

      Cũng may ở giữa thị tứ của thành phố: chợ, cây xăng, pharmacy, bác sĩ, tiệm ăn, Mac Donald nằm trong chu vi 2, 3 trăm mét... quả là thiên thời địa lợi, Thanks God!
      Lâu lâu, đám già chúng tôi lại kéo nhau ra Mac Donald, làm một cái muffin với ly cà phê, chứ Big Mac không ăn nổi. Tôi có chê cheese, bacon, thì mấy ông nội lại phang: "Cứ ăn đi, 80 rồi còn muốn 100 hay sao? Không nghe người Mỹ nói Every day is a gift!

               Sống  một ngày là sướng một ngày
                Có lo cho lắm: có ngày "về " thôi…

Thời tiết trái mùa, vẫn còn mưa và lạnh, người đa sầu đa cảm thì thấylá thu rụng cũng buồn, mưa rơi cũng chán... Họ không biết rằng chính những đổi thay đó của đất trời mới cho ta những thơ, nhạc hay, chứ nắng lên rồi thì chỉ có thơ vui và nhạc hoan ca... không nói hết được chân dung và cuộc sống, nào là Thu Điếu, Thu Ca, Anh ra đi mùa Thu, Mùa Thu Chết…
Mưa thì vô kể: Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, Mưa Ngoại ô, Mưa trên phố Huế, Anh Đến thăm em một chiều mưa... hay những câu thơ Huy Cận:

                  Mưa rơi ướt dột mái nhà
           Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn

Hoặc một thời cắp sách:
               Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt

Ngồi Mai Hương, Thanh Thế hay Continental mà nhìn các em chạy mưa, vui đáo để! Mưa ào một cái rồi tạnh. Mưa Sài Gòn là thế và muôn đời vẫn thế! Bác nào có cho tôi là kẻ vui trên cái khổ đau của thiên hạ, thì cũng đành chịu!  Nhưng dù sao thì cũng tử tế hơn thơ Nguyên Sa:
  
   Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa

Gian ác quá, My Goodness!
     Đêm về, một mình  trong căn phòng ngủ bé nhỏ,  search trên YouTube đủ mục, bà xã bên phòng kia thì xem phim Việt. Các bác thử nghe những cây guitar như Thiên An hay Phương Phạm đệm nhạc rất "pro": nhạc  Tiền Chiến hay những bản nhạc xưa qua các giọng ca:
Vân Anh với Nỗi Lòng
Thùy Linh với Nắng Thủy Tinh
Hồng Ngọc với Một Đời Yêu Anh
Toàn Nguyễn với Tôi Xa Hà Nội

Họ hát rất chân thật và truyền cảm, không "điệu", không "chế"!
Tôi vẫn vui với những niềm vui nhỏ bé như thế hằng đêm, ngoài trời vào giờ này (10 giờ tối CA), có thể có bạn đã "khò", trời im phăng phắc, mây 
đang kéo đến cho một ngày mai mưa:

                  Trời mưa thì mặc trời mưa
              Tôi không có nón, Trời chừa tôi ra...

Chúc các bạn một giấc ngủ ngon, không mộng mị.
                   An Hoàng      




         

Không có nhận xét nào: