Covid đang trở lại Việt Nam và đã có người chết, trời lại giông gió, âm u sắp bão...ST cảm xúc làm bài sau đây, xin mời các bạn xem và cùng chia sẻ với ST
Xin cám ơn và chúc sức khỏe, bình an đến các bạn và gia đình
ST
LỜI GIÓ
Thổi khắp, thổi hoài có dứt đâu
Rồi quay trở lại chốn ban đầu
Một vòng trái đất bao non thẳm
Những chặng đường trần lắm biển sâu
U uẩn cuộc đời đầy bất trắc
Não nề cõi thế ngập thương đau
Thôi thà tiếp tục đi, đi mãi
Chẳng phải giam thân chốn não sầu.
Sông Thu
( 01/08/2020 )
Các bài họa:
Cuộc Đời Giông Tố
(Qua thơ"Lời Gió" - thi sĩ Sông Thu)
Cuộc đời giông tố chẳng đi đâu
Thành phố nhà quê cũng nhức đầu
Lặn lội lên đèo rừng núi thẳm
Bôn ba xuống dốc bến sông sâu
Đường ra Đà Nẳng người lo lắng
Lối lại Sài Gòn kẻ khổ đau
Đại dịch lần hai thêm áo não
Cô Vy mười chín bớt âu sầu
Mai Xuân Thanh
Ngày 31/07/2020
Cô Vy Ở Đâu
Cô Vy Vũ Hán có tha đâu !...
Hữu nghị đệ huynh lại đối đầu
Vượt thác đồi nương rừng núi thẳm
Qua đèo thung lũng nước sông sâu
Thân già cõi tạm lòng chua chát
Sức mọn tài sơ dạ xót đau
Đại dịch hoành hành nên nhức nhối
Siêu vi covid cũng ưu sầu !...
Mai Xuân Thanh
Ngày 01/08/2020
CỐ TÌNH QUÊN LÃNG
Chuyện đời lơ lửng mãi đâu đâu
Cứ ngỡ tâm tư giống thuở đầu
Suy tận thì phôi pha dạ cảm
Nghĩ cùng lại buốt nhói tim sâu
Ngày lên vờ thản nhiên trầm lắng
Đêm xuống riêng thờ thẫn nhuộm đau
Có lúc buông xuôi, quăng bỏ cả
Tìm quên… khỏi bận bịu ưu sầu…
Paris 01 Aout 2020
TRỊNH CƠ
GIỌT NƯỚC, LÀN MƯA
Êm đềm bỏ suối, chảy về đâu
Dang dỡ tình duyên khúc dạo đầu
Vượt núi băng ngàn ra biển mặn
Theo mây cởi gió lại sông sâu
Luân hồi lẩn quẩn luôn đeo đuổi
Nghiệp chướng loanh quanh mãi đớn đau
Giọt nước vô thường dù quấy nhiễu
Nhưng mà mưa muộn, thế gian sầu.
Thanh Trương
Cuồng Phong
Nộ xung gió thổi, thổi về đâu?
Thổi dựng triều dâng sóng bạc đầu
Thổi sập mái tranh tan xóm nhỏ
Thổi dìm thuyền cá đắm sông sâu
Thổi vang gầm thét người kinh sợ
Thổi rít quay cuồng thú khổ đau
Thổi nát tan tành trên mặt đất
Thổi gây đổ vỡ với đau sầu
Thúy M
8/1/20
Kính họa:
Lời Gió
Nóng lạnh tình đời có giảm đâu
Vì nghe mời mọc khắp giang đầu
Bay qua đỉnh núi bờ thăm thẳm
Đùa với ngàn lau chốn vực sâu
Dịu ngọt lời ru trao kẻ khó
Hòa tan vào thuốc để xoa đau
Buồn vui trỗi nhạc du dương góp
Lỡ giận cuồng phong gió cũng sầu
Chu Hà
Nghiệp Trần
Bệnh dịch lan tràn có giảm đâu
Rầu lo cuống loạn muốn điên đầu
Giàu sang lắm kẻ vùi mồ cạn
Khó nhọc bao người lạnh đất sâu
Mệt trí trần gian chìm khốn khổ
Kinh hồn nhân loại đắm buồn đau
Ngày trôi để mặc mưa vần vũ
Bão gió phong ba cuộn nỗi sầu
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 7/31/2020
TAI ƯƠNG LẠI ĐẾN
Tai ương chết chóc có ngờ đâu,
Lúc tới lúc lui lúc trở đầu.
Biển thế ngập tràn thê thãm đắm,
Bến trần lặn hụp khổ vùi sâu.
Cả đời quanh quẩn không gì sướng,
Trọn kiếp quây quần mãi đớn đau.
Covid Hán Trung nay ập đến,
Đem gieo ác cảnh nước dân sầu.
HỒ NGUYỄN (02-8-2020)
BẾN CŨ
Người về bến cũ, mắt xưa đâu?
Giá lạnh hồn ta bạc mái đầu.
Sóng nước buồn tênh vầng nguyệt úa
Tơ lòng héo hắt bóng đêm sâu.
Ngậm ngùi kỷ niệm miên man nhớ
Dằng dặc niềm tây chất ngất sầu.
Sương đã thấm tràn sông trắng xoá
Gió hờn vận nước hãy còn đau!
Mailoc
8-01-2020
TRÁCH GIÓ PHẦN NÀO…
Tàu dịch phổi kia còn… hết đâu !
Héo tàn thân thể khổ đau đầu !
Cũng do Thần gió truyền muôn rộng,
Mà khiến nhân sinh luỵ vực sâu !
Thế giới điêu tàn, niềm thảm khốc
Chúng sinh thống hận, nỗi buồn đau !
Cầu trời giải cứu tiêu vi-rút…
Cho thế gian con hết tủi sầu !
Liêu Xuyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét