Cất tiếng rao đêm thật não lòng
Cũng bởi thân nghèo nên vất vả
Vì chưng vận khó phải long đong
Đường xa mưa nắng đâu ngần ngại
Mẹ yếu con thơ mãi gánh gồng
Lặng lẽ bao ngày ai có hiểu
Thương tình kiếp sống khổ này không ? !
Kính họa:
Ngoại thân lột hết khó thay lòng
Dáng hình tiều tụy như ma đói
Mạng số phước đầy khỏi chết đong
Danh vọng tiền tài bay sạch bách
Thâm tình đạo nghĩa ráng ôm gồng
Hận thù chi bấy gây nên nỗi
Củng cố bạo quyền chớ bảo không!
THƯƠNG VỢ GÁNH HÀNG RONG
Đọc Xuôi :
Khoai sắn buôn sầu cảnh bán rong,
Đắng cay đời nguỵ vợ đau lòng.
Vai mòn sớm tối luôn mang, gánh,
Thúng nặng ngày đêm mãi đếm, đong.
Phai sắc rũ son hờn ruột thắt,
Tủi duyên buồn dạ thảm thân gồng !
Dài lâu cực khổ nuôi… con, mẹ…
Ai cảm thương rầu, ai biết không ?!
Đọc Ngược :
Không biết ai rầu, thương cảm ai ?
Mẹ, con nuôi khổ cực lâu dài.
Gồng thân thảm dạ buồn duyên tủi,
Thắt ruột hờn son rũ sắc phai !
Đong đếm mãi đêm ngày nặng thúng,
Gánh mang luôn tối sớm mòn vai !
Lòng đau vợ nguỵ đời cay đắng…
Rong bán cảnh sầu buôn sắn khoai !
LỜI RAO CỦA MẸ(Nương vận thơ Thầy Mai Xuân ThanhĐể kính dâng huơng linh Mẹ tôi, Bà Cụgánh đậu hũ bán rong năm xưa sau 30/4/1975)Đậu hũ đây! Nghe đắng chát đờiKhổ đau cam chịu một mình thôiCông Cha tựa nước bao la biểnNghĩa Mẹ như mây bát ngát trờiTóc bạc dần thưa không lúc rậmVai gầy mãi nặng chẳng khi vơiĐàn con cất cánh bay muôn huớngNhắm mắt lìa trần vẫn cố cườiNông gia hai lúa NJ
BÁN RONG
Ruộng đất trưng thu phải bán rong
Phố phường lạ lẫm cũng nao lòng
Đèn dầu nhà trọ dăm chai mắm
Xóm vắng ngoại ô chút gạo đong
Dãi nắng đường xa chân mỏi gối
Dầm mưa nặng gánh chĩu vai gồng
Bát vàng nhà mát buông lời trách
Một loại ký sinh có khổ không?
Lộc Bắc
Aout 20
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét