TÔI VẪN TIN
Ai cũng biết đời người là hữu hạn
Có buồn vui với tiếng khóc, nụ cười
Nhưng cuộc đời chỉ có bấy nhiêu thôi
Có vùng vẫy, cũng nằm trong cương tỏa !
*
Nhìn trong nắng, tuổi già trước ngõ
Chẳng băn khoăn: ta sống đến bao giờ ?
Bận lòng chi cùng hoang vắng hư vô
Gió thoảng, mây bay, trăng tàn, nguyệt lạnh...
*
Đời mong manh nhưng con người rất mạnh
Đội đá, vá trời, hoán vũ, hô phong
Đạp dưới chân tất cả mọi cùm gông
Chính con người đã làm nên lịch sử
*
Người không sợ, dù có là quỷ dữ
Núi cao, sông rộng, biển động, sóng gào...
Một con thuyền và một ngọn phi đao
Thì tất cả lại trở về khuôn phép!
*
Như hổ nhớ rừng, đêm về vẫn thét:
"Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng
Vờn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi..." (*)
*
Tôi vẫn tin ở sức mạnh con người
Chẳng lẽ "đi về" vì một con Virus?
Niềm tin ấy, cháy trong tôi mãnh liệt
Để tôi còn tồn tại đến hôm nay
Tôi vẫn vui và vẫn sống từng ngày...
AN HOÀNG
Chú thích:
(*) Những câu thơ trong bài HỔ NHỜ RỪNG của Thế Lữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét