MỘT MÌNH
Một mình đơn độc dưới mưa giông,
Lạnh lẻo buồn thương xé buốt lòng.
Cây thiếu lá che dầm xót đất,
Dù e thân núp lạnh sầu đông.
Tàu xa chẳng đến chờ bao tá?
Người vắng lâu về đợi biết không?
Đơn lẽ bóng ai nhìn thãm não,
Một mình một góc ghế mong trông!
HỒ NGUYỄN (23-7-2020)
Đôi nẻo lìa nhau sau bão giông
Hỏi ai, ai có xót xa lòng...?
Con thơ nhớ mẹ ôm bình sữa
Bếp lạnh đèn khơi Hạ tưởng Đông
Sáo đã sổ lồng bay tuốt luốt
Người còn hoài vọng ngóng chân không
Ầu ơ... con ngủ… ngủ cho ngoan
Thương lắm mau về kẻo đợi trông… !
HỌA:
THIÊN TAI
Đã từng đứng trước một cơn giông,
Khi đó mưa chưa dột ướt lòng.
Bỗng thấy trời gầm loang chớp lửa,
Chợt nghe đất lở sập bờ đông.
Sóng xô biển động tung mù cát,
Người trốn phong cuồng phá cõi không.
Sợ hãi lẻ mình lo bão tới,
Thiên tai ập xuống bốn bề trông...
Hawthorne (15-8-2020)
CAO MỴ NHÂN
VUI MỘT MÌNH
Bao ngày nống nực được cơn giông
Không lớn không lâu thảy mát lòng
Giải bớt bơ phờ trong nắng hạ
Cảm rằng lành lạnh dưới may đông
Con người hớn hở đang cười đó
Cây cối vui mừng biết nói không
Mưa thuận gió hòa cầu Phật mãi
Một mình, cuộc sống mỏi mòn trông.
Trần Như Tùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét