ĐÁ GỌI LỬA HOA
Ta về dỗ giấc bình yên
Bơ vơ đá núi khắp miền hoang vu
Tưởng quên được hết hờn thù
Đầy hồn ủ mộng cho thu nhuộm vàng
Rừng xưa mưa nắng muộn màng
Nghe trăm năm đã hẹn chàng kiếp sau
Ru tình hờ hững hồn đau
Chiến trường hoả táng biệt nhau thủa nào
Đêm qua trời mọc đầy sao
Sáng nay trời bỗng đăng cao hơn nhiều
Giật mình từ tạ thương yêu
Đoạn trường mấy lượt mang theo ảnh hình
Ta về núi vỡ hiển linh
Xoè tay xoá lửa đao binh cuối đời
Nghĩ rằng thanh thản rong chơi
Hay đâu đá lại gọi mời binh đao ...
CAO MỴ NHÂN
Thơ Họa:
LỐI VỀ
Tuổi già lòng vẫn chưa yên
Bến đời khắc khoải ngóng miền quạnh vu
Trời gieo gió thảm, mưa thù
Bốn mùa cùng một sắc thu võ vàng
Phù sa bồi đắp mỡ màng
Cửu Long cạn trước, chẫu chàng khô sau
Riêng, chung cộng hưởng đớn đau
Lạc loài vạn nẻo tìm nhau chốn nào ?!
Cam đành bỏ cuộc được sao ?
Từng qua sông rộng non cao đã nhiều
Hỏi lòng, vẫn dạt dào yêu
Dẫu xa xôi mấy bóng theo với hình
Nổi trôi ngàn dặm điêu linh
Lối về khó tránh ma binh phục đời
Bao giờ yên ổn vui chơi
Tâm xà khẩu phật thôi mời đà đao.
Lý Đức Quỳnh
17/10/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét