Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

Như Hạt Ngọc Trong Veo (Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân) & Bài họa của thi hữu Trịnh Cơ, Songquang, Mai Xuân Thanh, Đặng Xuân Linh

 

                                  

          NHƯ HẠT NGỌC TRONG VEO

                           

  01.- Dại khôn rồi cũng… chết lăn queo,

         Danh lợi vàng son, nghĩ chán phèo !                     

         Kẻ khó lỡ thời, thêm gặp khổ,

         Người sang hết vận, phải lo nghèo.

         Sóng trần thăm thẳm, nhiều tay lội,

         Đường đạo thênh thênh, ít kẻ theo.

         Thêm mối dục tình, là bể hận,

         Mấy ai thoát được, nỗi sầu đeo !

 

  02.- Sầu đeo, sầu kéo lệ trào theo,

         Nào khóc chia ly, khóc đói nghèo !

         Khóc cảnh đắng cay, lời thắm thiết,

         Khóc đời ấm lạnh, nghĩa sơn keo.

         Thương thân phiêu bạt vùi sương tuyết, 

         Thương kiếp trầm luân sánh bọt bèo.     

         Thức trắng nhiều đêm nơi đất khách,

         Tâm tình than với mảnh trăng treo !

 

  03.- Trăng treo lờ lững giữa lưng đèo,

Chắc cũng cười vui với gió reo.

Cười bởi trần duyên đâu dễ vướng,

Vui vì nhân thế chẳng buồn đeo.

Một tuồng vinh nhục đà ra khỏi,

Hai nẻo thăng trầm chớ để gieo.

Thương kẻ trần ai chưa hiểu thấu,

Minh tâm kiến tánh quyết lòng theo !

 

  04.- Quyết lòng theo đạo hạnh tì kheo,

         Xem bả phù hoa thể bọt bèo !

         Thế tục mập mờ mây xám lượn,

         Đào nguyên rạng rỡ hạc vàng reo.

         Mất còn đâu có – mà đem buộc,

         Thua được là không – lọ phải đeo ?

         Sắc sắc, không không, lời pháp bo,

Ấy kìa hạt giống phải cần gieo !

 

  05.- Phải cần gieo hạt giống trong veo,

         Là đạo từ bi quyết phải theo.

         Dù có nhọc lòng nên vững bước,

         Cũng đừng nản chí phải lơi chèo.

         Luân hồi muốn dứt, sầu lo cởi,

         Nghiệp quả còn mang, khổ hận đeo.

         Dẫu bậc đế vương, cùng sĩ thứ,

         Không tu… sao thoát kiếp dâu bèo ?!

 

 06.-  Dâu bèo một kiếp, gió qua vèo,

         Chiếc lá vàng khô phải rụng theo !

         Tranh bá đồ vương, gieo hận oán,

         Tham quyền cố vị, thắt sầu đeo.

         Tiếc trang tài tuấn đời luân lạc,

         Thương khách hùng anh phận đói nghèo.

         Bể khổ trầm kha… là thế thế,

         Con thuyền bào ảnh chẳng bờ neo !

 

  07.- Chẳng bờ neo, cũng chẳng bờ neo,

         Dồn dập từng cơn sóng bủa vèo !

         Chìm nổi lênh đênh, tình vắng ngắt,

         Mất còn lơ láo, cảnh đìu hiu.

Cung đàn Tư Mã, chùng tay phím,

Chén rượu Đình Hoa, đẫm mái chèo.

Phấn sáp Đài Chương, lầu gác ngọc,

Điêu tàn như thể hạt sương gieo !

 

  08.- Hạt sương gieo tợ chỉ mành treo,

         Một thoáng rồi tan, mộng nát theo !

         Tài hạng Trương Nghi còn sợ khổ,

         Giỏi tay Hàn Tín vẫn lo nghèo.

         Đâu bằng an lạc thung thăng bước,

         Há để trầm tư nhũng nhẵng đeo.

         Cội phúc… do lòng tôn đạo pháp,

         Tâm thành như hạt ngọc trong veo !

 

  09.- Trong veo hạt ngọc, phải cần gieo,

         Mãi mãi giồi trau, cố gắng theo !

         Dù lúc mưa chan, không hối tiếc,

         Hoặc khi nắng gội, chớ eo xèo.

         Phải tu nghiệp đức đừng rơi lại,

         Tránh để tình si cứ bám theo.

         Luôn nhớ chữ tâm nào phải Phật,

         Quên Tâm quên Phật mới trong veo !

 

  10.- Trong veo… là chỗ chẳng gì đeo,

         Hạt bụi trần ai mất chỗ theo !

         Lưu luyến, luyến lưu, cười nghiệp dứt,

         Ngộ mê, mê ngộ, lựa đường gieo.

         Nhớ chi cố sự, say hồ rượu,

         Quên cả tiền duyên, quẳng mái chèo.

         Cuộc thế vần xoay, trời định sẵn,

         Dại khôn rồi cũng chết lăn queo !

        Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

           Họa:

           RỒI CŨNG LĂN QUEO… !

     01.Cứ tưởng đời lành, lại héo queo

         Vàng son danh lợi, cứ phì phèo

         Tranh dành rắc rối càng thêm khổ

         Thao túng bon chen cũng vẫn nghèo

          Giữa chốn trường đua thì cứ chạy

          Đang mùa đấu giá hãy cuồng theo

          Ái ân say đắm, nguồn bi hận

          Dục vọng, tình sầu nó lại đeo !

         

      02. Đeo rồi lôi kéo giọt châu theo

          Khóc bởi chia xa, cảnh ngặt nghèo

          Nước mắt chua cay, lòng uất hận

          Tâm hồn chán ngắt, dạ vương keo

          Thương người phiêu bạt trong gió cát

          Nhớ kẻ bôn ba chốn phận bèo

          Thao thức đêm về nơi quán trọ

          Ngồi buồn say dưới ánh đèn treo !

    

     03. Đèn treo thấp thoáng cuối chân đèo 

Dưới lũng đồi luồng gió rít reo

Cực khổ trần đời đâu muốn vướng

Cơ bần nhân thế chẳng thèm đeo

Cây cành giống tốt thì nên cặm

Mầm hạt gốc lành  cứ phải gieo

Kể chuyện thi ân cho kẻ khó

Kiên tâm trì chí dễ gì theo…!

 

     04.Dễ gì theo bước chẳng cà kheo

Vất vả hơn vượt cái vũng bèo

Rừng thẳm chim mừng lên tiếng hót

Trùng phùng trẻ thích cất lời reo

Gia tài của quí mà không giữ

Hạnh phúc ngọc ngà lại chẳng đeo

Không sắc, sắc không kinh Phật dạy

Tay cầm hạt giống tốt, ta gieo !

 

    05.Giống tốt gieo lành phải vút veo

        Tham thiền nhập định đáng noi theo

         Đường xa hướng thượng đưa chân bước

         Sóng nhẹ khoan thai hất mái chèo

         Uất hận cuộc đời nên cởi bỏ

         U trầm nghiệp chướng khỏi vương đeo

         Công  khanh tứ mã cùng vua chúa

         Chẳng chịu tu …muôn kiếp bọt bèo !

         

   06. Muôn kiếp bèo trôi thoáng cái vèo

         Như là chiếc lá úa rơi theo

         Trăm năm khổ lụy mang hờn oán

         Một kiếp oan tình vướng nghiệp đeo

         Thương kẻ sông hồ đời vất vả

         Tội người phiêu bạt số hèn nghèo

         Con thuyền trôi giạt miền vô định

         Kiếm mãi bến bờ một điểm neo !

        

     07.Một điểm neo chẳng có để neo

Đang cơn sóng dữ gió lùa vèo

Thuyền trôi mệt mỏi trong hoang vắng

Thủy thủ hao mòn cảnh quạnh hiu

Lỗi nhịp cung đàn buông trật phím

Xa đường hải đạo lái sai chèo

Ai đang nghĩ tới đời vương giả

Đêm đến tàn canh gió nhẹ reo..!

        

    08.Gió nhẹ reo vờn ánh nguyệt treo

Tiếng kêu sầu lắng mộng tan theo

Tài danh thiên hạ nào lo khổ

 Hèn mọn nhân gian lại sợ nghèo

 Nhìn thẳng chân đi mau tiến bước

 Ngó chừng tay quậy rán đừng đeo

 Đường về Tây Vực không xa lắm

 Ở đấy có bờ suối sáng veo !

 

   09. Tiếng suối vút vèo  có gió reo

         Nơi này mỏi mệt hãy ngừng theo

         Khi  mưa rớt xuống thân tầm tã

         Đợi nắng vươn lên  áo nóng xèo

         Tầm đạo nơi này ôi lý tưởng

         Chu trình đúng chỗ thật cheo leo

         Làm sao nhớ lại thân tiền kiếp   

         Thuở ấy linh hồn ắt sáng veo !

     

   10. Sáng veo có nghĩa khó mà đeo

           Giấc mộng trần ai dễ bám theo ?

         Bể khổ, tân mê sao thoát được

         Phải tìm hạt giống tốt mà gieo

         Còn ham chén ruợu, ưa trà ấm

         Vốn thích thuyền hoa, khoái chống chèo

         Kiếp sống nhân gian đà sắp đặt

         Người khôn kẻ dại cũng nằm queo !

 

         Paris, 05 Oct.2020

         TRỊNH CƠ



HÃY LÀ VIÊN NGỌC TRONG NGẦN
        ( 10 đoạn tứ tuyệt)

1 . 
Không dại rồi ra... cũng chết queo !
Dòng đời như gió thổi phì phèo
Tham lam danh vọng thân cơ cực 
Tiền bạc tiêu tan ...phận đói nghèo

2 .
Phận đói nghèo sẽ cứ mái đeo
Thì thôi xem nhẹ tựa thân bèo
Một đời phóng đãng như mây lượn
Nữa kiếp phiêu bồng giống gió reo

3. 
Giống gió reo vui ở đỉnh đèo
Mây vờn gió hú đuổi nhau theo...
Đấu trường đấu đá đâu thèm vướng
Cánh bạc hơn thua chẳng muốn gieo

4.
Chẳng muốn gieo chi phận bọt bèo
Tiếng hư chẳng muốn vướng gieo neo
Hão danh nào gánh vươn mang lấy
Xem cảnh đường mây ..ngọn gió vèo !

5.
Ngọn gió vèo vèo cố gắng theo
Dù cho vượt núi lội lưng đèo
Tâm thành sẽ đạt nhiều mơ ước 
Chỉ sợ lòng ai chẳng chịu trèo

6.
Chẳng chịu trèo lên để thoát nghèo
Trong ngần hạt ngọc trắng trong veo 
Mưa sa gột bụi nhơ vùi lấp
Thất chí rồi ta dễ chán phèo

7.
Dễ chán phèo... tình nghĩa khó kéo
Thế gian khinh bỉ sẽ eo xèo
Thời gian đâu có chờ ai nữa
Tiếng xấu muôn đời mãi gánh theo

8.
Mãi gánh theo hoài đạo đức kheo
Thì tâm an ổn chẳng sầu đeo
Tấn tuồng vinh nhục xin buông bỏ 
Thành thản nhận sinh thoát phận bèo

9.
Thoát phận bèo như ánh nguyệt treo
Rọi vầng mây xám ..tỏa vui theo
Thênh thang dấn bước đường hanh đạo
Khỏi cõi trầm luân tiếng sóng reo

10. 
Tiếng sóng reo vang cố gắng chèo 
Xoay vần cuộc sống khỏi gieo neo
Bụi trần cám dỗ lòng xao xuyến 
Khôn dại rồi ra...cũng chết queo !

           Songquang 


Họa vận : 
      Tản Mạn Phù Du 

1)
Tới số, người ta cũng chết queo 
Sang hèn hút xách hít phì phèo !
Anh khờ bị gạt nên đành khổ
Chị dại mắc lừa lỡ phải nghèo 
Sóng Đạo huyền vi neo bến đậu 
Sông Đời huyển hoặc cập bờ theo 
Tham danh bất nghĩa sầu càng chất 
Hám lợi vô nghì khổ bám đeo 
2) 
Bám đeo níu kéo nỗi buồn theo 
Khóc lóc van xin cũng cứ nghèo 
Oán hận chua cay mà kiệt sức 
Đau thương đắng ngắt vẫn đầy keo 
Trông ai thất thế đời như bọt 
Thấy kẻ sa cơ sống tựa bèo 
Nguyệt khuyết canh tàn nơi bến đợi 
Trăng non đầu núi lưỡi liềm treo
3)
Lưỡi liềm nguyệt khuyết chiếu ngang đèo
Lau xám ven đường phất phới reo 
Thấp cổ dân đen bao khổ luỵ 
Cao đầu trí thức gói sầu đeo 
Tấn tuồng hai mặt cây còi bỏ
Sân khấu một đời hạt giống gieo 
Thương hải đổi thay chưa thấu đáo 
Tang điền chuyển biến có ai theo ?
4)
Có ai theo ốm yếu cà kheo 
Trong cõi ta bà phẩm giá bèo 
Vọng tưởng hoang đường mây gió thổi 
Tu hành đắc đạo khánh chuông reo 
Đổi trao chầy tháng tơ duyên nặng 
Vay mượn lâu ngày món nợ đeo 
Người đến văn minh tâm huệ mở
Ai cho trí tuệ hạt mầm gieo
5)
Hạt mầm buốt giá nước khô veo 
Nhờ tưới tiêu thêm tát cạn theo 
Cực nhọc đường dài ta nối bước 
Lao đao biển động họ lơi chèo
Khó khăn cách mấy càng nên bám
Nguy hiểm bao nhiêu cũng cứ đeo 
Học đạo luân hồi duyên giải nghiệp 
Tu nhân tích đức nợ trôi bèo...
6)
Nợ trôi bèo bão táp thổi bay vèo 
Gió lạnh rừng phong lá rớt theo
Bán chức chợ đông tranh chỗ đứng
Mua quan phố xá giựt đồ đeo
Dị đoan vọng tưởng thường đau khổ
Mê tín hoang đường mãi bị nghèo
Bể ái chìm sâu đời quạnh quẽ
Sông thương đắm đuối phận gieo neo...
7)
Phận gieo neo ắt phải gieo neo
Thân ốm yếu nên lá rụng vèo
Bảy nổi bấp bênh mây lãng đãng
Ba chìm điêu đứng gió hiu hiu
Đàn kêu tích tịch ta dừng bước
Sáo thổi vi vu họ nghỉ chèo  
Đông tuyết giá băng mai cúc nở
Sương thu trắng xoá hạt mầm gieo
8)
Hạt mầm gieo đất ẩm trăng treo
Bỗng chốc thương ai mộng ước theo
Hàn Tín năm xưa, cơm phiếu mẫu
Trương Lương thuở nọ, tướng công nghèo
An nhiên lạc đạo không cần vội
Tự tại tham thiền chẳng muốn đeo
Tích đức phùng cơ mưa gió thuận
Tu nhân tương ứng giọt sương veo
9)
Giọt sương veo buốt giá mầm gieo
Huyền diệu thiên cơ mãi mãi theo
Thuyền nguyệt gió mưa luôn biến đổi 
Chống chèo biển động vẫn eo sèo
Tình em cuối tháng thương ai gặp
Nghĩa chị đầu năm nhớ bạn theo
Rượu trắng tinh hoa dâng lễ bái
Trầm thơm khói tỏa gió bay veo
10)
Bay veo phủi sạch bụi bám đeo
Trong cõi trần ai đứng dậy theo
Đạo đức nhân luân người gặt hái
Nghĩa nhân giống tốt phải cần gieo
Anh hùng tráng sĩ nên ra sức
Bạn hữu đồng môn cũng ráng chèo
Thế sự thăng trầm không thể liệu
Con người tới số chết cong queo
Mai Xuân Thanh
Ngày 08/10/2020


Kính theo ý NHƯ HẠT NGỌC TRONG VEO: XL xin lỗi, theo ý Nhật Hồng 
Liên hoàn và vần eo

 Nghèo Khó Vẫn Trong Veo

1
Dở hay kết cũng ...chết nằm queo
Sáu bức tường yên chẳng bạc đèo.
Túng thiếu đời thường lo sự sống
Ốm gầy thiện vẫn xoá điều nghèo.
Đang tin tạo hoá soi tìm đến...
Hiện nghĩ duyên Trời rọi thưởng theo.
Mộng kiếp ân tình, trần tất bận,
Nhân gian có phải lắm buồn đeo?
2
Đeo neo trong dạ nối sầu theo
Khó sống đời mơ một chữ nghèo
Cố gắng đắng cay thân hoá phận
Trì bền nồng nhạt tự tan keo.
Thương người đội nắng dầm mưa tuyết
Nhìn kẻ gội sương giạt sóng bèo.
Ngồi ngó bên lề nhiều khách bộ
Dưới trời lạnh lẽo hạt vèo vèo.
3
Vèo theo gió cuốn tận non đèo
Ánh nguyệt sáng trong tựa réo reo
Giản dị ảo huyền nhìn cõi rõ
Thuần đơn mầu nhiệm khéo mây treo.
Niềm riêng nhân thế lo không thoát
Việc khắp giới miền liệu quá eo
Lặn ngụp sông trần bao thống khổ.
Dân gian phần lớn nghiệp nghèo theo.
4
Theo trồng rau quả sạch trong veo
Ăn uống thiện sinh bụng khỏi quèo.
Khó nhọc trong đời không chí nản
Siêng năng thế hệ sẽ mầm leo.
Có không không có không buồn buộc
Còn mất mất còn chẳng chống chèo.
Mầu sắc thôi tô nguồn trí nhớ
Mọi điều thanh thản từ từ gieo.
5
Gieo vào lòng thiện chớ trì eo.
Của để bằng non tựa bọt bèo.
Trời đất muôn phương bần với phú
Nhân gian thế giới sướng cùng nghèo.
Sắc tươi cảnh trí thiên đà phú
Tinh trắng đạo tâm hạc cũng đèo.
Hiện tại tốt xinh do phúc đức
Hạt mầm nhân ái quả tròn treo
6
Treo xinh quả ngọt lắm người trèo.
Cuống phiến vàng khô gió thổi vèo
Nằm dưới cội cây chờ tiết đổi
Đợi trong chồi lá tiếp luân theo
Dù cho mưa nắng tầm sinh kế.
Rằng hận quyền uy ẩn dạ bèo
Thương kẻ gìn quê nay đất khách
Tha hương yên ổn vẫn hoài neo
7
Neo chốn trời xa bụng chẳng teo
An cư cuộc sống cũng lo chèo.
Nắng sương hằng buổi khăn trùm phủ
Hứng bụi mỗi ngày chí phải theo
Tiết gió trời thu hiu hắt lạnh
Giữa thời gai gốc ủ ê trèo.
Lá hoa èo uột tình chưa thấm 
Đã vội tàn đi khối buốt đèo.
8
Đèo vận mưa rơi ngập lắm keo
Núi cao nhìn thấu quá cheo leo.
Bể dâu tranh đấu không vương vấn
Xứ lạ lạc hành cứ hướng theo.
Dưa cải đạm thanh tim lắng dịu
Câu thơ mộc mạc chí tầm trèo.
Tâm tư yên ổn châu thân nhẹ
Thư thả trong nhà Cô Vít teo.
9
Teo đi Vi khuẩn khoẻ thân nghèo.
Lưu luyến trau dồi luật cố theo
Chan nước không gian luôn toả xối.
Chán màn Vũ Hán mãi trì đèo.
Tươi hoà trí não câu buông vận
Vui thuận tấm lòng ý thả neo
Nhưng với lời ru êm ả tả
Nặng nề thế sự ráng chung chèo.
10
Chèo thời đăng đẵng sẽ bèo nheo.
Hạt cát trong tâm gắng phủi vèo
Rọi thấu đài trong sương tẩy sạch
Nhìn vào gương sáng  bụi xua teo.
Tinh thần giáo đạo thầm thiên chọn.
Tranh đẹp sắc màu chỉ để treo!
Thế sự đổi thay khi vận tới.
Dở hay kết cũng... chết nằm queo.
Đặng Xuân Linh





 





Không có nhận xét nào: