THƯ CẢM ƠN GỞI BẠN PHAN ĐÌNH TRỪNG
(Thư mở)
Chuyện bất ngờ lý thú đã đến với tôi sáng nay (31/10/2020).
Từ trung tuần tháng 10/2020 đến nay, vùng tôi – tỉnh Quảng Trị - đang hứng chịu nhiều bão lớn, lũ lụt lớn chưa từng có.
Bạn cùng lớp khoá 2 (1960 – 1965) với tôi ở Viện Hán Học là Phan Đình Trừng cùng vợ là Võ thị Hoà và các con đã nghĩ đến tôi gởi quà về cứu trợ, động viên, an ủi tôi trong tuổi già.
Nhận quà, tôi cảm động lắm; bạn và tôi xa nhau từ dạo ấy, tính đã 55 năm trôi qua; cứ tưởng hình bóng không còn trong tâm trí, tình cảm cũng đã nhạt phai theo tháng năm.
Vậy mà không!
Thế nên tôi viết mấy dòng này để nói rằng tôi trân quý quà của bạn, nhưng cũng rất trân quý tình cảm mà bạn đã dành cho tôi.
Bao kỷ niệm thời ngồi trên ghế ở Viện Hán Học đang lần lượt hiện về như cuốn phim chiếu chậm.
Cảm ơn nhiều, nhiều lắm!
Hoàng Đằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét