ĐẤT LỞ
Sáu tỉnh miền Trung đất lở rồi
Sóng thần tây tiến biển đông ôi
Trùng dương bám vách Trường Sơn đổ
Thiên nạn mẹ già giữ cháu côi
Quảng Trị, Thừa Thiên bơi dưới sông
Quảng Nam, Tín, Ngãi ngóng Trời không
Bao la dòng lũ sầu thiên cổ
Sóng đỏ phù sa, nước ngập đồng
Bão lụt oan khiên đã đoạn trường
Không to thì nhỏ, mỗi năm vương
Bao nhiêu năm đủ thời tôi ở
Có thủa nào quên thiếu gió sương
Mái nhà thay chiếc đò lênh đênh
Liếp vách trôi ngang trước mắt mình
Theo trực thăng đi về...cứu lụt
Thả chùm giây xuống kéo người lên
Bây giờ mưa bão, gió cuồng kia
Sáu tỉnh miền Trung đã cách chia
Từ buổi tôi rời nơi cố cựu
Những gì xưa cũ bỗng xa lìa ...
Utah 19 - 10 – 2020
CAO MỴ NHÂN
KHI TRỜI NỔI GIẬN
Lũ lụt, tang thương lại đến rồi
Bão cuồng, thủy điện xả, than ôi !
Núi rừng cạo trọc, mưa dầm, lở
Địa ngục vào hồn trẻ cút côi !
Lệ khổ tuôn trào đã ngập sông
Ông trời có mắt, thấy đau không?
Gia đình mái ấm chừ tan tác
Hạt lúa tồn sinh nghẹn giữa đồng
Dải đất miền Trung não lụy trường
Quê nghèo, cố thổ nghĩa tình vương
Chân đi, dạ níu, lòng quay lại
Thử thách tinh thần với tuyết sương
Mong đời bến đỗ, hết lênh đênh
Ước vọng đơn sơ đánh lận mình
Đạo đức giả cầy quân tác tệ
Ôi, thời đoản hậu, khó ngoi lên!
Ông trời nổi giận, dữ dằn kia
Bởi lũ mê mờ hám lợi chia
Hậu quả dân lành oan chết thế
Niềm đau vạn đại dễ chi lìa !
Lý Đức Quỳnh
20/10/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét