NỒNG THẮM
Em đến nhẹ bên tôi, lời thắm thiết
Hỏi rằng : « Anh đây, có phải là… anh ? »
Tôi gật đầu lơ đãng trả lời nhanh:
Vâng đúng thế… mà sao cô muốn biết ?
Giữa hội quán đầy người ta đông nghẹt,
Chiếc áo dài xanh tha thướt nhẹ nhàng,
Ngồi bên tôi qua giọng nói ngỡ ngàng,
Em kể lể chuyện đời từ năm trước.
Đôi mắt biếc che điệu buồn cô độc,
Ngẩng đầu lên em nói chuyện bâng quơ:
« Đã từ lâu, mà em cũng không ngờ
Gặp anh giữa cảnh đời đầy nhộn nhịp.
Em chỉ muốn… quen anh qua một dịp,
Biết anh là một… thi sĩ, văn nhân. »
Tôi giật mình, mà cảm thấy thương thân,
Nơi sầm uất lại gặp người tri kỷ.
Chốn hoạt cảnh tôi là người mất trí,
Kẻ độc hành say lúy túy canh thâu,
Đường phố đêm giữa vạn ánh đèn màu,
Tôi vẫn chán như đi vào cõi vắng.
Chợt như thấy đang giữa trời chói nắng
Tiếng nói em đã sưởi ấm lòng tôi.
Kinh thành hoa lệ phố xá đông người,
Đầy huyên náo với tiếng cười tiếng nhạc,
Hoa Xuân nở rộ bên đường thơm ngát.
Cám ơn em đã đến thật bất ngờ,
Rồi em đi không tỏ ý mong chờ,
Tôi vẫn nhớ những lời em nồng thắm.
Em vẫn cách xa tôi hàng vạn dặm,
Cõi đời này sao lắm cảnh lâm ly.
Sum họp đâu mà nói chuyện phân kỳ?
Nên tôi viết bài thơ… ngày hạnh ngộ.
Trịnh Cơ (Paris)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét