Gọi Nắng
(Để chia buồn cùng các nạn nhân bão lụt Miền Trung Việt Nam)
Ươm nỗi nhớ ngồi đây ta gọi nắng
Chiều dần trôi mây tủ phía hiên ngoài
Ấm nước reo chi, bếp hồng tắt vội
Gói mì vô tội, trách chợ đường xa
Ngày đã sang sông, đêm chậm ghé nhà
Bầy vịt đói nghếch mồm đang gọi cửa
Thu đã úa còn đây dăm ba bữa
Mới gọi cho con sóc chẳng thèm tha
Thương nỗi nhớ đâm chồi đầy vất vả
Gọi nắng về... ôi nắng! Nắng ở đâu?
Ngày lại ngày trời vẫn mãi mưa ngâu
Lá gục chết, vàng che bao mắt đỏ
Nghe giọt đắng lòng đau thương kẻ khó
Mùa nước to đập vỡ cuốn trôi sông
Xác dân oan trôi dạt vướng ven đồng
Bầy kên kên đậu chờ chia rỉa thịt
Những vành khăn tang trên đầu trẻ nít
Ánh mắt lạc thần, bàn chân run rẩy
Nước lên cao, nhà trôi... đâu còn thấy
Bàn tay đưa cố vói níu trời cao
Ai nghe chăng... cứu tôi với đồng bào!
Hòa giông bão nước gào theo gió thét
Đâu phải trời kia ít thương nhiều ghét
Bỡi đời là bể khổ hố lầm than
Từ kẻ khó cho đến cửa nhà quan
Rồi kết cuộc xuôi tay đều sẽ hết
Ươm nỗi nhớ ngồi đây nghe giá rét
Chiều dần trôi mây tủ phía hiên ngoài...
Chu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét