Em Đi Rồi
Dòng nhạc của nữ nhạc sĩ Lê Tín Hương vẫn còn đọng trong tôi
với ca khúc EM ĐI RỒI.
Cảm thông với nỗi trống vắng của người bạn cùng khóa Hoàng
Đình Hiệp ở Oregon hôm nay, cách tôi cả một đường chim bay
mỏi cánh, chúng tôi vẫn thấy gần nhau trong gang tấc qua
phone. Cứ khoảng 2PM là lại lên sóng :
Tuy gần mà xa
Tuy xa mà gần...
Dù chỉ 10, 15 phút, có khi nửa giờ, tôi nghĩ cũng mang đến cho
bạn mình một niềm vui, dù nhỏ bé, mong manh...
Sau khi người bạn đời của anh ra đi, anh không lái xe, quanh
quẩn ở nhà:
Đi ra rồi lại đi vào
Quẩn quanh chỉ tốn thuốc lào mà thôi!
Giờ này, anh không khác gì Hàn Mặc Tử :
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Nhà thơ mất người yêu, nhưng nàng vẫn còn trên dương thế...
còn cái mất của bạn tôi là cái mất vĩnh viễn, như dòng nước trôi
ra biển, muôn đời chả trở về nguồn:
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
Người Mỹ bảo đó là THE BEST HALF: Cái NỬA đẹp nhất của
tình nghĩa phu thê. Cũng như Thi Bá Vũ Hoàng Chương khi
em đi rồi, đã để lại cho đời hai câu thơ bất tử:
Đêm nay lửa tắt, bình khô rượu
Đời vắng em rồi, vui với ai
Người yêu ông ra đi chứ vẫn còn ở một nơi nào đó kia mà!
Trở lại với EM ĐI RỒI của Lê Tín Hương:
Em đi rồi, một mình anh đứng bơ vơ
Cây thông gầy rũ buồn trong gió xác xơ
Con chim nào gọi bầy cất tiếng thiên thu
Chim ơi muộn màng, tình đã bay xa...
Rồi :
Còn gì đâu như sương khói tan rồi
Lời hẹn hò chỉ như cơn gió thoảng thôi
Một mình anh và nước mắt khóc chia phôi
Yêu thương như con tầu lìa khỏi ga cuộc đời...
Nhiều lúc trống vắng, gặp Hiệp trên phone, tôi cố tìm một
chuyện vui để nghe tiếng cười của anh (rất vô tư!): chả ai vô
duyên mà lại đem chuyện buồn đến cho một người buồn bao giờ,
trừ khi thần kinh chạm mạch, hay đổ nhớt vào bình xăng xe!
Bạn tôi giờ này hình như phải chống gậy? Chuyện ấy đâu có gì
là lạ với một ông già tám bó có cộng thêm 2 !
Ở trong Trường Võ Bị, anh ở A, tôi ở G : cách nhau cả một
đường chéo sân cỏ, không quen biết. Những bước Tango, paso
của anh và Thái Văn Tân học từ Thày dậy người Pháp cùng các
công tử của Thế Năng, Thế Tài thời đó... với một tên sinh viên
nghèo như tôi, là một khoảng cách xa vời vợi...
Thuở biết yêu, vài nàng ở Văn Khoa trách móc tôi là hờ hững!
Tôi chỉ muốn là một cánh bướm bay lượn trên vườn hồng chứ
không muốn "đậu" vào bông hồng nào cả! Công danh sự nghiệp
còn là một con số KHÔNG mà yêu cuồng sống vội, bố mẹ tôi từ
thì chỉ có nước ra gầm cầu chữ Y !
Em biết anh đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Em biết anh đi chẳng trở về...
( Thơ Thái Can )
Tôi nghe ông bà via nói với nhau: Đừng cho nó nhiều tiền, nó
hư ! Nhưng "cùng tắc biến", tôi và lũ bạn trời đánh thánh đâm
vẫn kiếm ra tiền và không hư hỏng! Chúng nó lấy xong cử nhân
và cao học (chuyện quay "cua" bán cho sinh viên, đã kể các bạn
nghe rồi), chúng tôi vẫn ngồi Givral, Continental, La Pagode,
và trực chỉ Soái Kình Lâm, Đại La Thiên, Đồng Khánh, Bát Đạt...
chỉ còn thiếu có Nhất Dạ Đế Vương thì chưa!
Bạn bè với tôi như một nguồn sống và cần thiết: Bạn trong quân
đội, bạn ngoài đời, bạn VB, rồi KQ, HQ... thân thì gắn bó, không
thân thì xã giao, còn bạn tào lao thì biết sao mà kể!
Thượng Đế đã lấy đi của tôi hết cả tình mẫu tử, phụ tử và huynh
đệ nhưng Ngài lại cho lại một cung Nô Bộc thật tuyệt vời (trong đó
có bè bạn), âu cũng là luật BÙ TRỪ, để đời đừng trách là Ông
Trời bất công, kẻ ăn không hết, người lần không ra! Cứ OH MY
GOD mãi thôi!
Những người em gái Văn Khoa, nay ở đâu? Nếu có còn trên cõi đời
này thì nay đã là những bà lão TÁM BÓ có thừa, lưng còng, tóc
bạc, răng rụng, chân run, con cháu đầy nhà đòi quà, đòi bánh!
Tôi chỉ muốn giữ mãi những hình ảnh ngày nào khi chúng tôi còn
ở tuổi hai mươi, để thấy các nàng còn trẻ đẹp và trong xanh như
mây trời:
Ôi thời oanh liệt nay còn đâu
Đôi mắt bồ câu cùng nụ cười răng khểnh
Đã hớp hồn tôi một thuở nào...
Trở với hiện tại, bà lão của tôi mới ngày nào còn để tóc đuôi gà mà
nay trên đầu đã là cả một ruộng muối...
Ngồi nghe bản EM ĐI RỒI trong phòng, nàng hỏi: EM nào vậy
ông?
Tôi chẳng cần suy nghĩ: Là bà chứ còn ai vào đây nữa! Ruộng
khoai vẫn do bà trồng chứ có ai khác đâu!
Đó là câu "nịnh đầm" hay nhất trong ngày của tôi, chứ bả mà đi
thật thì đời tôi cũng hết! Tôi chỉ make house còn bả mới là người
make home (mà trong home thì có cả Cơm và Qùa!)
AN HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét