TUẤN NGỌC VỚI TÌNH BƠ VƠ
Mấy tuần nay, ca sĩ Tuấn Ngọc bị ''lên thớt" và bị "ném đá" tơi tả sau khi sửa lời bài hát TÌNH BƠ VƠ của Lam Phương ở Việt Nam. Họ cho anh là hèn, là phản bội tác giả bài hát. Đúng ra Tuấn Ngọc nên im lặng và xin lỗi người nghe nhạc, đằng này anh lại "ngụy biện" cho việc làm của mình, chả khác nào đổ thêm dầu vào lửa! Ở vào tuổi "cổ lai hy" rồi mà chưa thấu sự đời! (Tuấn Ngọc 75 t). Sửa văn, thơ, nhạc là điều tối kỵ, dù chỉ là một chữ, một câu. An tôi chỉ dám " múa bút" trong cái "ao nhà" là DĐ của Khóa, mỗi khi viết sai một chuyện gì, các bác mail riêng và tôi sửa ngay, kèm theo sự biết ơn từ đáy lòng.
Bản TÌNH BƠ VƠ với câu hát :
Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi
Dù phút êm đềm xa xưa, nay đã đi vào quên lãng
Trời vào thu, VIỆT NAM buồn lắm em ơi...
Tuấn Ngọc đã đổi lại là: CHIỀU NAY buồn lắm em ơi! Không thể chấp nhận được, dù giọng hát của anh có là thần tượng của một thời! Người ta đồn bản nhạc đó Lam Phương viết cho BY, người mà ông yêu thuở ban đầu, chẳng biết có thật hay không?
Có một điều là tôi đã gặp cả hai trong quá khứ:
Lam Phương và Túy Hồng từng đến nhà tôi ở Trại ĐBP xin cho chú em (quân phạm) được ở lại Trung Tâm thay vì phải ra đơn vị tác chiến, chuyện nhỏ trong tầm tay khi tôi coi quân phạm của cả V3CT và Biệt Khu Thủ Đô (năm 73,74) ở Trung Tâm Quản Trị Trung Ương.
Còn Tuấn Ngọc thì năm 1990, khi tôi và hai người bạn HO là những người tù đầu tiên có mặt ở San Diego khi thành lập hội HO, tổ chức buổi họp mặt anh em, Tuấn Ngọc đã từ Santa Ana xuống hát ủng hộ, không lấy thù lao (chúng tôi rách như ăn mày, tiền đâu mà trả cho ca sĩ !) năm 1990.
Tại sao không chọn bài khác mà hát? Với CS, Mùa Thu là mùa của Cách Mạng, của chiến thắng, của hoan ca... không thể có chuyện: Việt Nam buồn lắm em ơi được! Thật đúng là:
Ma đưa lối quỷ đưa đường
Cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi
Cả một sự nghiệp ca hát mấy chục năm của Tuấn Ngọc, nay đổ xuống sông, xuống biển!
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
Nhất ngôn quá khẩu, tứ mã nan truy !
Chuyện của Tuấn Ngọc là chuyện miếng cơm manh áo, từ CÁI SỢ biến thành CÁI HÈN chỉ có một ly, nhưng một ly đi một dậm!
Tôi lại nhớ tới một nhà văn lớn của nền văn học nước ta là Nguyễn Tuân (Tác giả Vang Bóng Một Thời) đã từng phát biểu một câu rất hèn là: "Sở dĩ tôi còn sống đến hôm nay là vì tôi biết sợ"!) Ông đã đánh đổi cái hèn đó để lấy lòng tin của Đảng, được vào phái đoàn này, ủy ban nọ, được đi đây đi đó, ăn ngon, mặc đẹp... thật đúng:
Miếng ăn là miếng tồi tàn
Bán cả sự nghiệp, họ hàng, tổ tiên
Chả khác nào, Tô Hải với mấy chục tuổi Đảng, khi ra khỏi Đảng và gần đất xa trời (ở tuổi ngoài 80) mới dám viết cuốn TÔI LÀ MỘT THẰNG HÈN.
Nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả ĐÊM GIỮA BAN NGÀY (ông là con Vũ Đình Huỳnh, từng là bí thư riêng cho HCM) đã viết: "Sống dười chế độ CS, mỗi người dân là một "người tù dự khuyết ", nghĩa là có thể bị tù bất cứ lúc nào, nơi nào mà không cần biết lý do dưới một chính thể cai trị bằng JUNGLE LAW, còn tòa án là những KANGAROO COURT!
Nỗi sợ hãi làm cho con người phải hèn hạ. Trong cảnh tù đầy, chúng ta đã thấy những điều đó: chuyện bán rẻ lương tâm, đánh mất linh hồn, đạp lên nhau để sống, bán đứng nhau, đâu có lạ lùng gì! Tôi vẫn ngẩng đầu nhìn bè bạn, anh em chứ không cúi xuống nhìn mặt đất khi làm đội trưởng trong tù !
Danh vọng như Nguyễn Cao Kỳ mà cũng bán rẻ chỉ vì TIỀN, cuối cùng cũng trở thành cái VỎ CHANH bị vắt hết nước và bị quăng vào sọt rác!
Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
Sự dâm đãng và loạn luân của Phạm Duy đã làm cho cây "cổ thụ" của nền tân nhạc Việt Nam trốc gốc! Pity on him!
Chúng ta ở bên này đại dương, chửi CS thoải mái, chả sợ thằng quái nào! JOE Ton ton còn bị chúng chửi hàng ngày, điển hình là Dương Đại Hải!
Nếu cảm thông với cái SỢ của Tuấn Ngọc, tha thứ cho cái HÈN của anh, còn "quân pháp bất vị thân", tôi khuyên anh nên bỏ nghề ca hát: vì tuổi đời đã 75 mà "hào quang" thì đã mất, lên sân khấu làm gì nữa!
AN HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét