Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2023

Trà và Tôi - An Hoàng

             

                                             

          Trà và Tôi 

Đến hôm nay, với tuổi đời trên "tám bó" tôi mới thực sự "biết" uống trà! Nhưng dù sao thì:

              Muộn vẫn còn hơn không
          Mùa Đông sắp hết muối dưa, phơi cà...

Viết thế, chứ cả hai món ấy, tôi không biết ăn! Bà xã thì thích. Trong ăn uống, hai đứa chúng tôi vẫn "đồng sàng dị mộng" như thế: ngồi ăn cùng bàn, nhưng mỗi người một món!

                Khắc tuổi, khắc cả cái ăn
       Chúng tôi vẫn sống với mặt trăng, mặt trời...

    Ngày xưa các cụ thường coi tuổi cho con trước khi dựng vợ gả chồng cơ mà? Các cụ coi sao mà đứa MÈO, đứa CHUỘT  nằm trong cung TỨ HÀNH XUNG (Tý Ngọ Mẹo Dậu) thế có chết không! May mà chỉ KHẮC về TUỔI chứ không KHẮC về MỆNH nên còn sống với nhau tơi giờ này! Hú hồn hú vía với Thiên Địa, Trời cao... còn chuyện "cắn nhau" thì bình thường như cơm bữa! May mà càng già tôi càng học được chữ NHẪN của cổ nhân nên mặt trận Miền Tây nay đã yên tĩnh:

                    Có khi nhẫn để yêu thương
               Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
                    Có khi nhẫn để vẹn toàn
               Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau...

Trở lại chuyện uống trà, không rồi quên! Chuyện viết lách với tuổi già và đi bộ hàng ngày cùng uống trà với tôi hôm nay như một cần thiết! Có người còn bảo ba thứ ấy giúp cho đỡ bị Alzheimer! Có đúng hay không, thì tôi không biết!
Nhưng thi ca, âm nhạc quả đã làm cho tâm hồn con người sảng khoái, giúp các tế trong cơ thể lâu gìà (theo một số nhà nghiên cứu).
Tôi uống trà từ ngày còn ở Việt Nam (sau khi ở tù CS trở về) , cuối 1980, nhưng chỉ là những khi tiếp khách, chứ ngồi với bạn bè, đám trời đánh thánh đâm lại phải có chút cay cay thì mới thưởng thức được mồi!
Trà hôm nay bán đầy ở chợ, nhưng tôi chỉ uống Green Tea của Lipton.
Cứ nói đến đồ ăn thức uống của Tầu là tôi dị ứng, nhưng rồi ở đâu, đi đâu thì cũng gặp con cháu họ Mao! Chỗ nào có lửa là có bà con Chú Hỏa, với cả gần tỉ rưỡi người, cũng phải để cho họ sống với chứ!
                  Nhà đông con chả lẽ lên non ở ?
            Con sâu cái kiến cũng còn muốn sinh tồn...

Trà Tầu thơm, nhưng toàn hóa chất, uống vào là dễ hui nhị tỳ!
Số tôi, vẫn còn có "lộc", có ông bạn già mới cho gói trà Thái Nguyên (bà xã anh năm nào cũng về VN), họ còn họ hàng, nhớ nhà, nhớ quê, theo ba cô con gái qua đây thấy lạc lõng, chỉ muốn về! Tôi khuyên: ĐỪNG ông ạ. Sống với CS có ngày vào tù mà không có bản án!
Cứ sáng dậy, tôi pha một bình: uống từ sáng đến chiều. Trà ngon thì uống nóng cũng ngon mà uống lạnh cũng ngon, cũng như Bún Ốc vậy, bạn đã ăn bún ốc lạnh bao giờ chưa? Hãy về Hà Nội, tới Hồ Tây, đường Cổ Ngư:
         Anh chọn mùa nào, em cũng nhớ cũng thương
         Anh dắt tay em trên những con đường
         Cổ Ngư không còn chiều luênh loang lên màu nhớ
         Về đi anh, về đi anh, bốn mùa đang đợi
          Anh về đi anh ...

Đó là một bản nhạc mang tên VỀ HÀ NỘI ĐI ANH của một cặp sinh viên trẻ. Họ không mang dòng máu lạnh giết người cold-blooded killers!
Tôi thèm một điếu thuốc lá bên ly cà phê nóng ban mai, nhưng sợ bà chủ nhà nhăn mặt!
                  Mười Đô La một bao thuốc lá !
                  Thà để tiền mua cá nấu canh...

Sống trong cảnh an bần lạc đạo thì ấm trà, ly cà phê cũng là hạnh phúc rồi! 
Muốn mua một chiếc xe mới thì lại phải nhờ con đứng tên, ăn SSI khổ thế đấy, bị "hỏi thăm" ngay! Xe cũ nhưng tôi thay mới đủ thứ rồi, hay nói như ông bạn gàn dở: Xe nào thì đến đèn đỏ cũng phải ngừng. Đúng là một câu nói huề vốn chả tốn một xu nào!
Những câu nói vô tư như thế cũng đem lại niềm vui cho tuổi già:

                    Sớm mai uống một tách trà
               Nhìn mặt trời mọc trước nhà mùa Đông
                    Riêng tôi thấy ấm trong lòng
               Hương trà Bắc Thái thoảng trong sương mù...

Từng thưa với các bác là tới quán cà phê nhưng không bao giờ tôi gọi cà phê mà uống một thứ khác, vì tôi rất sợ uống cà phê phin (mà VC gọi là "cái nồi ngồi trên cái cốc": CÁI NỒI làm sao mà ngồi trên CÁI CỐC được nhỉ? Ngu dốt như thế mà chiến thắng được, kể cũng lạ thật!
Nhưng những ngày xa xưa ấy, vào Cà Phê Tùng thì tôi lại kêu một ly cà phê phin để "câu giờ" nhìn người em gái. Ngày đó làm gì có instant coffee! Nhìn môi em uống ly chanh đường trong một sáng mùa Xuân, tôi lại nhớ tới Xuân Diệu:

            Hỡi Xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi !

Cái lạnh làm cho ly cà phê, ly trà  buổi sáng tăng hương vị, như người con gái đương thì khóac thêm chiếc coat màu xanh, đỏ. Tôi thích cả hai như thích ngô khoai, vừa nhai vừa nuốt!
Uống trà cũng như uống rượu, không gặp người tương đồng thì chả khác nào câu thơ của ai đó:
           Đã trót tương phùng trong một quán
           Thì trà thiu rượu nhạt cũng là duyên

Tôi xin thêm cho tròn bài Tứ Tuyệt :
           Có chua ngoa, anh vẫn thấy ngoan hiền
           Chả ai giận một người con gái đẹp...

Hãy uống trà cùng tôi trong lúc tuổi già. Chút hương vị nhỏ nhoi nhưng mang âm hưởng cả hàng giờ như ta nghe xong một bài giao hưởng của Bethoven hay xem tranh của Van Gogh, về nhà còn ngỡ mình còn ở đó với thiên hạ.
Chúc các bác một cuối tuần vui, thân tâm an lạc.
                                                                                        
                                                AN HOÀNG
 





Không có nhận xét nào: