LẦN HỌP ĐỒNG MÔN CUỐI CÙNG HAY HIẾM HOI
Sáng hôm qua (23/02/2023), chúng tôi - ít ỏi cựu sinh viên Viện Hán Học Huế đủ 6 khóa - trở về nhà của anh Phan Thuận An (khóa 1 - 1969 - 1964) họp mặt sau khi đi tìm thăm ít ỏi mộ thầy và bạn tượng trưng.
Chúng tôi chọn nhà anh Phan Thuận An để về vì 3 lẽ:
(1) Anh già yếu không đi đâu được do di chứng của tai biến mach máu não cách đây nhiều năm,
(2) Anh, khi còn khỏe mạnh, rất năng nổ trong kết nối tình cảm sư đệ và đồng môn sau khi trường giải tán,
(3) Chị, vợ anh, rất trân quý các đồng môn của anh và luôn sẵn sàng vào bếp để cống hiến cho anh chị em những bữa cơm ngon, đậm đà hương vị xứ Huế.
Buổi họp mặt, ngoài 11 anh chị em đi thăm mộ thầy và bạn về, có thêm anh Hồ Đình Trân (chồng chị Nguyệt có mộ đến thăm hôm qua), anh Phan Thuận An (già yếu, bệnh tật như đã nói) và cô Lựu đến sau (đang có vấn đề về thị lực), như thế, tất cả được 14 người.
Viện Hán Học Huế mở được 6 khóa:
-Khóa 1: 1959 - 1960: tuyển 40 sinh viên
-Khóa 2: 1960 - 1961; tuyển 80 sinh viên
-Khóa 3: 1961 - 1962: tuyển 40 sinh viên
-Khóa 4: 1962 - 1963: tuyển 40 sinh viên
-Khóa 5: 1963 - 1964: tuyển 40 sinh viên
-Khóa 6: 1964 - 1965: tuyển 40 sinh viên.
Từ khóa 1 đến khóa 5, thi tuyển sĩ tử có tối thiểu bằng Trung Học Đệ I Cấp (gọi là quy chế cũ).
Khóa 6 tuyển sĩ tử có tối thiểu bằng Tú Tài (gọi là quy chế mới).
Theo số liệu tuyển sinh, Viện Hán Học có 280 sinh viên, nhưng trên thực tế nhập học, không đến con số đó; rồi trong quá trình học tập, do điều kiện, do hoàn cảnh, bỏ giữa chừng cũng nhiều.
Sinh viên vào Hán Học cao tuổi nhất sinh năm 1931 (anh Ngô Văn Lại đã qua đời và)..., ít tuổi nhất sinh năm 1947 (cô Ngọc Hương, cô Diệu Hồng có dự trong buổi hôm nay...)
Cuối thời Nho học, có người đã than: "Cái học nhà Nho đã hỏng rồi, mười người đi học chín người thôi ...".
Thời chúng tôi Tây học đang thịnh mà số người chọn làm "cụ đồ" với số lượng như thế cũng là điều đáng mừng. Tiếc là Viện bị chính quyền quân sự sau Ngô Đình Diệm giải tán.
Bây giờ, sau 60 năm, số người về bên kia đã nhiều, số tại thế cũng chẳng còn bao nhiêu, lại ở rải rác nhiều nơi trên thế giới.
Hôm qua, nhìn anh chị em đi đứng lững chững, mặt mày ngơ ngác, có anh chị em nói đây là lần GẶP MẶT CUỐI CÙNG, có người bẽ lại, nói phải lạc quan, chưa phải lần cuối cùng đâu mà là lần GẶP MẶT HIẾM HOI ...
Hoàng Đằng
24/02/2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét