QUẪN
Buồn quá... trí âm cứ khuất dần
Đêm dài trằn trọc mãi bâng khuâng
Suy nhiều, dạ xót, tâm thêm quẫn
Nghĩ Lắm, lòng đau... trí cũng đần
Vẫn biết thân mình như cát bụi
Đã đành, số phận... tựa phù vân
Vô thường, bất chợt... đi qua vội
Sao ngậm ngùi thương... một kiếp trần...
25/2/2023
Hồng Vân
Thơ Họa:
HOÀI NIỆM
Chiều xuống tà dương cứ lặn dần
Tình sầu luống mãi bâng và khuâng
Ưu tư lòng chợt thêm buồn chán
Khắc khoải dạ đang thiếu sắc đần
Đã hiểu thân nầy như sỏi đá
Đành rằng số kiếp tựa phong vân
Đời người sao lại qua nhanh chóng
Một thoáng thương đau lịm dưới trần…
Paris, 25/02/2023
TRỊNH CƠ
TỬ BIỆT
Bạn bè mỗi lúc vắng thưa dần
Khiến dạ bồi hồi nỗi muộn khuâng
Mải họa thơ vui, lòng sảng khoái
Chợt nghe tin dữ, trí ngơ đần
Đã tường cõi thế như sương khói
Cũng biết cuộc đời tựa cẩu vân
Mà vẫn bàng hoàng khi tử biệt
Tiễn người xa hẳn cõi dương trần.
Sông Thu
( 26/02/2023 )
THỨC ĐÊM HỌA THƠ
Đèn chong, đêm lặng lẽ qua dần
Thơ họa ta còn bí vận “khuâng”
Nghĩ tới, hoang mang lòng mãi quẫn
Suy lui, mụ mị trí thêm đần
Buông tay xuống bến nhìn phiêu thủy
Rảo bước lên đồi ngắm lãng vân
Hoa dại cạnh hồ khuya mới nở
Tinh khôi vũ trụ đãi hương trần…
Lý Đức Quỳnh
27/2/2023
MỘT THOÁNG
Đêm vắng đèn chong dầu cạn dần
Trên đường nhập thế dạ chồn khuâng
Ban sơ khó thấy mây che tối
Càng bước càng đi sao lại đần
Đã biết nơi này là cõi tạm
Thân phàm chìm nổi tựa huyền vân
Sáng lên trời mọc chiều nhanh quá
Một thoáng trôi qua hết nợ trần …
Yên Hà
27/2/2023
BUỒN
Bạn thơ xế bóng “khuất” xa dần…!
Phiền muộn chạnh lòng cũng nhớ khuâng
Xướng hoạ đông vui mà thú vị
Tra tìm rậm đám mới ngơ đần
Ung dung thấy núi mờ sương khói
Thanh thoát trông mây trắng cẩu vân
Tử biệt, phận đời trong cát bụi
Sanh ly, số kiếp giữa phong trần
MAI XUÂN THANH
Feb. 27, 2023
VÔ THƯỜNG
Đường đời bạn hữu cứ vơi dần
Nên thấy cõi lòng bâng với khuâng
Cảm xúc càng nhiều tâm hoá quẩn
Nghĩ suy cho lắm trí thêm đần
Mơ màng kiếp sống như mây gió
Thực tế nhân sinh tựa vũ vân
Giấc mộng kê vàng, đâu mấy chốc
Vô thường, đành phận chốn dương trần
Songquang
20230227
ÁNG THƠ TRẦN
Vườn thơ thi hữu cứ xa dần,
Kẻ ở lại sầu quẫn dáng khuâng.
Câu cú tái tê nghe thấu xót,
Vần âm lệch lạc nghĩ lu đần.
Thời gian xuống thế như làn bụi,
Số phận theo đời tợ bóng vân.
Buồn quá biết ai đâu cạn tỏ,
Đôi câu xin mượn dệt lưu trần.
HỒ NGUYỄN
(28-2-2023)
QUẪN
Thuyền hoa mỗi lúc một xa dần
Còn kẻ đợi đây dạ cảm khuâng
Khiến cảnh đã buồn xem thể loạn
Cho tình càng rồi tưởng như đần
Cõi lòng trĩu sóng dồn Sông Cửu
Màn tối tràn sương khuất Hải Vân
Cốc rượu còn nguyên chăn gối “Quẫn”
Thân trai sao để lụy phong trần?
Thái Huy
Feb/27/23
KIẾP NGƯỜI TỰA PHÙ VÂN
Bằng hữu thân thương khuất bóng dần...
Tâm tư ngùi nhớ bạn thi nhân....
Tinh khôi ngòi bút còn in dấu...
Phút chốc từ ly dạ khó phân...
Thãng thốt không ngờ khiến trí đần,
Đớn đau rơi lệ nhìn ly biệt.
Kiếp người cam chịu tựa phù vân...
Cầu nguyện Anh Linh thoát cảnh Trần.
Mỹ Nga,
27/02/2023 - ÂL, 07/02/Quý Mão
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét