CON ĐƯỜNG CHIA TAY
Sương len nhẹ xuống mặt Hồ
Tôi đi xe ngựa dọc bờ Xuân Hương
Để lòng chợt thấy nhớ thương
Với bao kỷ niệm con đường chia tay
Ngoài trời mưa vẫn bay bay...
Lòng bâng khuâng lạnh mắt cay lệ nhòa.
Sao đem Mây phủ Sơn Hà ?
Sao đem Mây phủ Sơn Hà ?
Để ta cách trở phải xa mãi người ? !
Nhớ thương Thông gọi mấy đồi ? !
Mà Tình tôi gọi sao lời chẳng vang ?!
(Một lần ghé thăm Đà Lạt)
Ngu Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét