TRẢ ANH VỀ
Xếp tất cả chuyện mình vào dĩ vãng
TRẢ ANH VỀ cùng biển cả đại dương
Đời Hải quân anh rất sợ vấn vương
Em đâu dám đem tình thương ngăn bước tiến
*
Nhớ tất cả một lần rồi vĩnh biệt
Nhớ nụ hôn quyện chặc lấy vành môi
Nhớ đôi tay anh mở rộng đón mời
Nhớ khóe mắt nụ cười sao âu yếm
Nhớ lần ấy anh đi em đưa tiễn
Mình nhìn nhau cố giấu tiếng chia ly
Tay trong tay lo sợ phút phân kỳ
Lệ lưu luyến ướt mi người em gái
*
Ai biết được nổi lòng người ở lại
Một lần yêu thương nhớ mãi không thôi
Nhưng làm sao giữ được cánh chim trời
Từ xa vắng anh quên rồi câu ước thệ
*
Em chẳng hiểu lòng anh sao lại thế?
Còn riêng em, em nào dễ quên anh
TRẢ ANH VỀ với biển rộng trời xanh
Chuyện hai đứa, thôi dành cho định mệnh
*
Xếp tất cả chuyện mình vào dĩ vãng
Và từ đây xin cúi mặt giã từ
Cố níu làm gì hình ảnh một giấc mơ
Trong quá khứ, mà bây giờ là nước mắt…
VKP Đạm Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét