* Bài thơ BẠC XUÂN GIẢN NGUYỄN CHÍNH TỰ :
薄春簡阮正字 Bạc Xuân Gỉan Nguyễn Chính Tự
薄暮思君君不來, Bạc mộ tư quân quân bất lai,
披襟時借好風催。 Phi khâm thì tá hảo phong thôi.
過橋忽動聲聲履, Quá kiều hốt động thanh thanh lý,
入室還傾滿滿杯。 Nhập thất hoàn khuynh mãn mãn bôi.
四海知交無我拙, Tứ hải tri giao vô ngã chuyết,
百年心事共誰開。 Bách niên tâm sự cộng thuỳ khai.
多情為謝檳榔月, Đa tình vị tạ tân lang nguyệt,
曾伴幽人孤夢回。 Tằng bạn u nhân cô mộng hồi. 高 伯 适 Cao Bá Quát
* Chú thích :
- Bạc Xuân 薄春 : là Mùa xuân mỏng, là Đầu Xuân, còn gọi là Tảo Xuân 早春 hay Sơ Xuân 初春. Giản 簡 : là Cái thẻ tre dùng để viết chữ ngày xưa khi chưa có giấy. Động từ có nghĩa là Gởi cái đã viết đi.
- Bạc Mộ 薄暮 : Trời vừa mới ngã chiều, là hoàng hôn.
- Phi Khâm 披襟 : Khoát vạt áo lên mình.
- Lý 履 : là Bước chân, dấu giày. Lý Lịch 履 歷 : là Những bước chân đã đi qua; những việc đã từng trải.
- Vô Ngã Chuyết 無 我 拙 : CHUYẾT là Vụng về; nên VÔ NGÃ CHUYẾT là Không có ai vụng về như tôi.
- Cộng Thùy Khai 共 誰 開 : Khai với ai đây? Biết ngỏ cùng ai đây!
- Tân Lang Nguyệt 檳 榔 月 : là Ánh trăng treo ở trên đầu cây cau.
- U Nhân 幽 人 : Con người U nhã, người ẩn cư.
* Nghĩa bài thơ :
Đầu Xuân Gởi cho Nguyễn Chính Tự
Trời đã về chiều đợi anh mà chẳng thấy anh tới. Khoát tà áo lên mình đứng đây mượn nhờ làn gió mát thổi. Lê bước chân sột soạt bước qua cầu để đi về (vì không đợi được nữa). Vào nhà rồi thì rót từng chén rượu đầy ăm ắp mà uống. Bạn bè trong bốn biển chẳng có ai vụng về và tệ như tôi cả. Tâm sự trăm năm ở trong lòng biết phải ngỏ cùng ai đây? Tình cảm đầy ắp trong lòng chỉ còn biết nhờ vào ánh trăng trên đầu ngọn cau đã từng làm bạn với con người u ẩn nầy về với giấc mộng cô đơn mà thôi.
Cao Chu Thần đợi bạn không tới, không ai để đối ẩm, không ai để giải bày tâm sự, nên đâm ra lẫy hờn, nghĩ mình là người vụng về nên bạn chê không thèm đến, chỉ còn biết làm bạn với áng trăng trên đọt cau, rồi về với giấc mộng đơn côi của mình mà thôi!
* Diễn Nôm:
Trời chiều nhớ bạn bạn không sang,
Khoát áo đợi chờ mượn gió than.
Lê gót xạc xào chân bước chậm,
Vào nhà ăm ằp rượu ly tràn.
Tri giao bốn bể như ta tệ,
Tâm sự trăm năm chẳng kẻ màng.
Gởi lại ngọn cau vầng trăng bạc,
Đã từng bầu bạn... giấc mơ tan !
Lục bát :
Chiều trời đợi bạn không sang,
Áo tơi khoát vội gió tràn hơi xuân.
Qua cầu lê bước bâng khuâng,
Vào nhà đầy ắp ly gần ly xa.
Bạn bè tệ nhất là ta,
Trăm năm tâm sự khề khà với ai ?
Đa tình trăng ngọn cau đây,
Đã từng bầu bạn giờ nầy một thân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét