Nỗi Buồn Đời
Biết lẽ sống
vô thường
Mà sao mãi
vấn vương
Già cô đơn
quạnh quẽ
Lòng như
hay cảm thương!...
Nhiều lần
trời trái chứng
Tay chân
đau nhức luôn
Cắn răng
đành chịu đựng
Vật vã suốt
canh trường...
Quẩn quanh
ở trong nhà
Không giúp
gì nên chuyện
Với tâm thành
cầu nguyện
Mong luôn
được an gia!
Bạn bè cứ
dần vơi
Ai qua được
khỏi số
Tiếc rẻ một
kiếp người
Lạnh lùng
trong nấm mộ!
Rồi nỗi buồn
thảm não
Ngày kia
đến lượt mình
Ôm ấp bao
hoài bảo
Mang theo...
- Chẳng chút danh!
Trần Văn Dật
Vĩnh Long- ngày 05-01-2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét