Nhắm Từ Lỗ Chiếu Môn Qua Đỉnh Đầu Ruồi
Trong một bữa nhậu ở thành phố Hút Tông… bắn chậm thì chết này, tôi gặp một tay
Tôi chịu đèn khứa khoản không như tửu đồ khác, rượu vào lời ra. Nếu có phải vén môi cho phải đạo tửu đồ thì cũng ở cái thế chừng mực. Bao giờ cũng nheo nheo mắt, buông từng tiếng chắc nịch. Nếu gặp gã ”vô duyên đối diện bất tương phùng” nào quá lắm, khứa chỉ cười mỉm chi, cầm cối rượu… lắc lắc, mắt nhìn thẳng vào người đối diện nhưng có chút nào lơ là, và ngửa cổ ực một cối nhẵn thín, như nuốt cả người đang ngồi trước mặt… vào trong bụng.
Trong khi một
lũ điếc không sợ súng, thổ ngơi thằng nào cũng ở kho đạn Long Bình, cậu thiếu
úy Sư đòan 1, qua Guam lên trung úy, tới
Khỏang thời gian năm 77-78, vừa mới đứt phim, một lũ tụi tôi như những cánh chim tan tác gọi nhau họp đàn. Chiều Thứ Sáu, đi làm về tạt qua quán của anh Tàu Chợ Lớn, món nhậu chính danh… danh trấn giang hồ là xíu quách. Như thông lệ, vào độ, mỗi khứa thay nhau làm một… “round” bia, tiền trao cháo múc, ăn nhậu…”vô tư”. Cuối tuần lãnh lương, tay nào chịu chi bắt đĩa bò lúc lắc, hay gà xé phay.
Tôi sĩ quan
biệt phái. Một vợ một con. Tôi gặp khứa ở quán trong “down town”. Khi biết khứa
là Thiếu Tá dù, nói cho ngay cũng phải nể khứa một chút chứ, đường đường là Tiểu Đòan Trưởng. Khứa mồ côi. Trên răng dưới lựu đạn, làm được đồng nào gửi qua
trại tị nạn giúp đàn em đang ở bên đảo. Khứa hơn tôi hai tuổi, vì vậy khứa “mày
tao” với tôi nên tôi gọi khứa là nó cho phải đạo. Sau đấy, tôi nghe hơi nồi chõ
trong một trận thư hùng với Bắc quân, nó tha tào một đám tàn binh đào thóat qua
bên kia biên giới. Chuyện như thật vậy, nhưng tôi chưa có dịp hỏi nó cho ra
nhẽ.
Ngồi ở quán thế
nào cũng có chuyện súng đạn.
Số là hai thằng xuống phố, mới chập tối bỗng có bốn thằng bung cửa ập vào, chùm mặt kín mít bằng “bra” (vớ đàn bà). Thằng chặn cửa, thằng bay vào quầy tính tiền. Hai thằng còn lại chạy tứ tung, tay quơ súng lọan cào cào. Xui cho nó ngồi đầu bàn, thằng du đãng nhí ào tới kê súng ngay màng tai nó. Thằng con ắt lần đầu lâm trận, cái đầu ruồi rung rung thấy rõ: vì lỡ cướp cò thì… vỡ mặt. Nó bình thản gạt khẩu súng sang một bên, giọng tỉnh khô: “Cẩn thận, bạn”. Thằng con khựng lại, vén cái “bra” lom lom cho rõ rồi la bải hải “Đủ má lộn. Dọt, tụi bây”. Sau, tôi mới biết thằng con tên Vạn, biệt danh Vạn Việt Cộng, bụi đời đi lính Dù, chưa bắn được một phát súng nào, thì… tan hàng cố gắng lớ ngớ tới thành phố… bắn chậm thì chết này. Và đụng trận ông Thiếu Tá dù đã từng chơi cây nòng dài M16A1.
Chuyện nó cầm
khẩu M16A1 nhắm từ lỗ chiếu môn qua đỉnh đầu ruồi thế này…
Năm nào không nhớ, chiều 30-4, nó ới tôi
ra quán trên đường Gessner, tôi… ôm theo chai
Hôm ấy nó luận về về ông râu dài với nghĩa khí của ông mặt đỏ. Tôi bụng bảo
dạ thằng này đúng là có máu tàu tàu tạng Tam Quốc (xem
tr 6). Bỗng nhớ ra tích Quan Công vì nghĩa tha Tào Tháo ở Hoa Dung tiểu
lộ… Chợt nhớ chuyện tha tào, tôi lụng bụng nó có ăn gan giời trứng trâu mới dám
thả nguyên một đám tàn binh Bắc quân. Bèn hỏi nó về tích Hoa Dung tiểu lộ ấy.
Nó ngúc ngắc cái đầu, ừ thì kể…
“…Tao vừa hành quân về, chưa kịp ngủ để lấy lại sức, thì có lệnh họp. Ắt chuyến này bị xài xể vì cú đụng trận vừa rồi, tiểu đòan tao mất mươi con. Mẹ kiếp! Vào phòng họp, tao thấy quan to súng ngắn của Sở Không yểm của bộ Tổng Tham Mưu. Lại có thêm mấy ông thần Nha Kỹ thuật, Sở Công tác nữa…”
Ngừng một chút,
nó đốt điếu thuốc rồi lập lòe…
“…Họp
xong, tao được sếp lớn đưa cái phong bì lệnh hành quân, ngòai đóng dấu hai chữ
“Tối mật” với chữ A2 đỏ chót. Sếp phán khi nào ra tới trận địa mới được móc ra
xem. Cứ như Khổng Minh bày binh bố trận trong cái túi vải không bằng. Sếp còn dặn
dò, kể từ giờ phút này, lệnh ứng chiến 100% và có thể bốc đi bất cứ lúc nào
trong đêm. Tao nghĩ hậu cứ còn tiểu đòan trừ bị đang phè cánh
nhạn. Mắc mớ chi lại dí tiểu đòan tao. Hay sếp muốn chơi màn khích tướng để
tao đái công chuộc tội đây. Nhưng đến lúc sếp lớn dậy tuyệt đối hạn chế sử dụng
truyền tin tối đa, thì tao linh tính có chuyện.
Vừa quay ra, sếp dặn với theo trang bị nhẹ, lấy thêm mìn Claymore. Y trang, nửa đêm, tiểu đòan tao được bốc đi và được thả xuống cánh rừng cửa ngõ nhìn qua bên kia biên giới. Leo lên trực thăng, tao có linh tính… “không ổn” vì tao được Nha Kỹ Thuật tăng phái cho 6 tay súng. Không hỏi tao biết thừa mấy ông thần này thường được thả vào mật khu, bắt cóc VC đi lẻ tẻ để thu thập tin tức. Đổ quân xong, tao nghe từ khu rừng phía bên kia, pháo 105, 175 ly ì ầm vọng lại, hỏa châu phụt lên le lói như ma chơi, âm u, lạnh lẽo. Mở lệnh hành quân ra: Tụi tao được lệnh án binh bất động… Đợi tụi Bắc quân chém vè là “ra- phan”… làm gỏi, ngon như óc chó…”.
Nghe nổ vậy,
tôi “bụp” liền:
- Thật không
mày!
Rất Bắc kỷ hóm,
nó “mổ” lại ngay…
- Thằng thiếu
úy biệt phái, để “cậu” luận cái kẹt giỏ cho “mầy” nghe.
“…Cho con cái đào hầm hố xong, đọc lại lệnh hành quân, tao
lạnh cẳng. Vì Công trường 7 đang có mặt ở đây. Đơn vị chủ lực gồm tr/đoàn 141,
165 và tr/đoàn 101 biệt lập. Tụi nó trang bị rất… hiện đại với hỏa tiễn 107, đại
pháo 130. Tụi trừ bị là Công trường 5,
Công trường 9, một trung đoàn pháo và một trung đoàn T 54, còn lẩn khuất
đâu đó bên kia Căm Bốt. Thầy trò nó à ơi gọi nhau ép tụi tao vào giữa, không
bung ra được là tụi tao bị chặt đẹp nên tao ớn thấy rõ. Vì bây giờ tao mới hiểu
khuôn mặt của sếp lớn khi họp hành quân: Vì đíu biết mấy ông tướng bên kia rừng
đánh đấm ra sao, lỡ dại để Công trường 7 rút nguyên con về đây, đi bộ dẫm lên tiểu
đòan tao… bẹp dí là cái cẳng, không có đất mà chôn.
Vì tiểu đòan của tao vừa mới được thảy vào chiến trường ở cái giờ thứ hai mươi lăm, máy truyền tin bị khóa họng, nằm dưới gốc cây đằng kia. Trong khi đó tóan biệt kích bám theo tao như cua cắp. Tao chắc mẩm họ rình vồ tên “sư trưởng” Công trường 7 chứ còn khỉ gì nữa. Bỗng nghe cú kêu như cú nhìn nhà bệnh, nghe muốn… bịnh luôn. Tao tin dị đoan, cú trước đã banh càng, như cái rớp, cú sau sẽ không khá. Bụng dạ tao bấn xúch xích và chưa bao giờ tao mót tiểu bằng lúc này, lại thèm một hơi thuốc. Mắc dịch gì đâu, đang xè xè, chần chừ có nên làm một điếu thuốc hay chăng thì lạy Chúa tôi, có tiếng chân rõ mồn hướng về phía cánh quân tao.
Tao vừa cài cúc quần, vừa nhắm mắt niệm Phật khấn Chúa. Canh bạc đã lật ngửa, tao “tapis” cú này, cùi không sợ lửa, được ăn cả ngả về không. Qua ống nhòm, dưới lùm cây, một đám bại quân đông như… quân Nguyên, quần áo lếch thếch, đứa chống gậy, đứa đi cà nhắc. Hơn trăm thước, rồi năm mươi thước… Mầy biết không, tao muốn té đái ra quần, mặc dù vừa mới… tè xong. Tía tụi nó chứ, tụi nó từ lỗ nẻ nào chui lên lúc nhúc như dòi. Mầy đừng ngóac mồm hỏi tao bao nhiêu thằng? Tao đang sợ thọt dái lên cổ thì đầu óc đâu mà đếm. Như tao luận với mầy, chỉ cần nửa Công trường 7, mặc dù chém vè đấy, nhưng theo quy luật chiến trường, bên nào nhiều tay súng hơn là chiếm thế thượng phong. Đù ỏa, thế mới đổ nợ…”.
Nhón cọng khô mực thả vào miệng.
Giọng nó đều đều như tụng kinh:..
“…Để
rồi tao mừng húm vì bắt gặp thằng đi đầu, ngang hông đeo khẩu K 54. Tao đóan là
thằng “K trưởng”, nó đầu đội nón cối, một tay xốc thằng cán binh như kéo lê.
Một tay bị thương, đeo ngang cổ là tấm vải ố vàng buộc chéo giống như…cái tã…”.
Với cái mặt
rất chúng sinh, tôi bơ
ngơ: “Cái tã”.
Nó nhíu mày:
“Đừng ồn mầy. Để tao cân thằng này cái đã…”
“…Tao
nghĩ phải chơi thằng này, độp được nó là tụi nó như rắn mất đầu. Tao đợi gần
đến khỏang 30 thước. Khẩu Colt 45 tao nhắm thẳng vào mặt nó. Rồi 20 thước.
Tôi ngồi há hốc mồm ra mà nghe.
Trong khi nó bình thản nhai nhai cọng khô mực. Thong thả tớp một ngụm. Xong đâu
đấy, nó óc ách…
“…Nói
mầy không tin kệ tía mầy, trong cái giây phút thập tử nhất sinh vừa rồi, cái đầu
con người ta lạ lắm. Như tao chẳng hạn, mắc chứng gì lại nhớ đến chuyện tụi tao
đụng một trận tàn canh gió lốc, thầy trò cong lưng… chạy dài. Tao bị VC đuổi
chạy bán sống bán chết, vậy mà tao còn ngoái cổ lại cầm khẩu Colt 45 bắn cho… đẹp.
Tao làm nguyên một gắp đạn. Đủ ỏa chúng nó chứ, đíu hiểu tụi nó ăn cái giống gì
mà vẫn… sống nhăn, vẫn hè nhau hùng hục rượt tao tiếp mới… kỳ. Còn thằng nón cối gắn
ngôi sao đỏ kia chắc tới số vì ở 20 thước ngắn ngủn này, chắc như cua đinh, tao
cũng sẽ quất êm nó nguyên gắp đạn không thiếu một viên. Vì tao đứng ở thế xạ
thủ hai chân khùynh khùynh, còn nó đang đi bước một chứ không… chạy mới ngon ăn.
Tao nhắm vào ngôi sao đỏ “bụp” một phát là nó phọt óc ra ngay tức thì…
“…Thì đù ỏa nó, thằng này xui tận mạng sao ấy, bởi tao thấy một tay biệt kích của nha kỹ thuật xách khẩu M16A1, nhìn ống loe che lửa xẻ làm ba trông hung tợn. Tao tưởng tượng đến màn bắn tóe lửa qua ba khe xẻ ấy chắc vui nổ trời. Thế là tao quơ khẩu súng của tay kỹ thuật đứng bên. Tao đứng theo thế tác xạ. Nghiêng người qua một bên. Thân súng song song với mặt đất. Ghì má vào báng súng. Nheo mắt nhắm một đường đạn đạo thẳng băng từ… lỗ chiếu môn qua đỉnh đầu ruồi…”
Mồi điếu thuốc.
Mắt nó lơ đãng nhìn… mặt tôi:
- Mầy còn nhớ
lúc tập bắn ở xạ trường không? Lúc cái bia “cạc-tông” từ từ nhô lên: Cái nón
cối có ngôi sao đỏ.
Nó dí dí điếu
thuốc lá đỏ rực ngay trán tôi:
- Thế đấy, thế là cái đầu ruồi tao nhắm y chóc
vào ngay giữa trán thằng nón cối. Tao chỉ cần nín thở, nhè nhẹ bóp một cái tách
thật ngọt là êm. Thế nhưng giữa cái lúc chết người này, cái đầu chữ nghĩa cũ kỹ
của tao bật ra câu thơ của người Phan Thiết: “Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo - Xem
cuộc chiến như tai trời ách nước - Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước - Vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi…”.
Nó nhìn ra ngòai của kính, như có gì suy
nghĩ hung lắm trong bộ óc chật chội của nó. Nó quay lại nhìn thẳng vào tôi và
chậm rãi từng tiếng một:
- Mầy hãy hình dung đến một khỏang cách thật
gần, như ngay trước mặt mầy bây giờ, từ đây đến cái xe đậu đằng kia thôi… Mầy có
đang tâm phất tay, để mấy trăm tay súng nhả đạn vào những cây thịt đang ngất
ngư như… bắn bia không? Lúc lâm trận, đang say thuốc súng, đạn thi nhau nổ, hòa
lẫn la hét rùm trời tao không tính. Lúc ấy, tất cả đều phẳng lặng giống cái bãi
đậu xe kia. Phẳng lặng và bình bình như trong cái đầu của mầy và tao lúc này. Thì
mầy….
Nó rít một hơi
thuốc:
- Chẳng phải quân tử Tàu gì chuyện đánh kẻ ngã ngựa, dồn tụi nó vào chân tường thì tụi tao cũng gãy một mớ. Như tao luận với mầy, tao tin dị đoan, cú trước banh càng, theo cái rớp, cú sau sẽ không khá.
Tôi cầm ly rượu
xoay xoay… như nó. Nhìn ra ngòai bãi đậu xe có phẳng lặng thật với người đi đi
lại lại như những chiếc bóng. Ở trong quán trống rỗng, cái đầu tôi cũng bình
bình thật. Qua câu hỏi của nó: “Thì mầy…”, khi lấy tôi cũng đã có câu trả lời…
Tuy nhiên tôi
không tin cái mục “dị đoan” của nó. Vì tôi vướng mắc một hình ảnh khác trong không
gian rỗng rễnh này. Nhấp một ngụm rượu cho có lệ, tôi hỏi nó:
- Mày bị ám ảnh
cái tã con thơ của thằng K 54?
Nó như nói vào khoảng không. Như tôi không có
mặt:
- Ngón tay tao tê cứng. Rồi thì cái nòng súng chúc xuống. Tao buông xuôi...
Ngừng lại một
chút, làm hết ly rượu:
- Tao bị giữ ở
Cục An Ninh Quân Đội, tao cứ bị giằng co vì mảnh vải ấy… Mầy có con thì mầy
hiểu.
- Mày bị nhốt
bao lâu?
Nó nhả khói
thuốc lá: “Tụi An Ninh thẩm vấn tao mờ người, có sao tao khai tuốt: Ở Huê Dương
tiểu lộ, ông Quan Công chịu ơn ông họ Tào vì tình nghĩa. Chứ gia đình tao địa
chủ, ông già tao là ông huyện Phước, tụi du kích nghi ông theo Pháp. Tụi nó trói
ông già tao vào gốc cây bắn ngay trong vườn nhà tao. Ngỡ ông già… tịch, tụi nó
bỏ đi. Lớn lên tao đang học Văn Khoa, bỏ học vào võ bị là vì vậy. Mầy hỏi có ai
giúp đỡ tao không ấy hả? Đang chưa đâu vào đâu thì cái ngày 30 tháng Tư nó cứu
tao. Cũng may...”.
Vừa dụi tàn thuốc lá, nó vừa buông thõng: “Tao dấu biến chuyện… cái tã”.
***
Sau đó, nó lên
như diều từ thợ tiện làm “valve”, leo lên hàng chuyên viên giám định thuộc bậc
thầy nhờ nói tiếng Ăng-lê như gió. Tử vi lại có cung thiên di nên nó đi Nam Mỹ,
Trung Đông, Nam Dương như đi chợ. Một cái “valve” hòn bi to bằng cái xe hơi, cả
trăm ngàn, sửa chữa hay thay thế trong tay nghề của nó, nghe cha thật chứ đâu
có bỡn. Cáo chết ba năm quay đầu về núi, mới bang giao nó đã có mặt ở Sài Gòn.
Từ Sài Gòn về nó ới tôi tới, nhà nó tòan bàn ghế rặt đồ gỗ Nam Dương thô kệch, nặng nề. Riêng chai Louis 13 nó mang ra cái giá không… ”thô” chút nào. Còn cớ sự gì nó cắt cổ chai rượu cho bữa phùng trường tác hí đây cuối chầu tôi mới vỡ bọng cứt. Nói dối phải tội, tôi là thằng mềm môi uống rượu mẻ… ”bát” thiên hạ. Nhưng chưa đụng thứ rượu vua chúa này bao giờ. Nó hỏi tôi uống… đã không? Tôi ừ hử vì VSOP với Louis 13 có khác nhau gì đâu. Bèn nghĩ vụng đến câu ngoa ngữ: “Người không uống rượu mà cho uống rượu ngon thì như cho trâu ngậm… hoa mẫu đơn“. Riêng món “tôm sỉn” nó mới học từ mấy quán nhậu ở Sài Gòn thì nhất. Nó mua tôm còn sống nhăn, mang về bỏ vào vại bằng thủy tinh to đùng rồi tưới rượu vang đỏ vào. Tôm uống rượu ngất ngư quậy tùm lum, con nào “xỉn” thân đỏ như… tôm luộc. Cái nồi điện giữa bàn, rượu “vốt-ka” pha dấm, vài mảnh chanh thái mỏng, cứ vậy mà nhúng từng con là thấy phê rồi.
Bởi bương bả nhiều,
tôi học được một nhẽ gặp thằng
- Thăm dàn khoan ở Vũng Tàu xong, về Sài Gòn
tao kết “mô-đen” với tay “lái xe” đội nón cối lái xe rất… lụa.
Tiện tay tôi
rút điếu thuốc Davidoff hít thử. Thuốc lá Nga Sô ngon bạo, hay tại thuốc chùa
có mùi nhang chăng và tôi gỉa vờ ngây thơ cụ:
- Bố khỉ, kết
“mô-đen” là gì mày?
Nó đáp “Thôi
cha” và tiếp: “Một lần… “đi khách” tay lái xe, tao hỏi:
- Trước anh làm
chi?
- Thưa anh…
Nó ngừng lại làm
như có gì suy nghĩ lung lắm. Tao “nghĩ” tiếp dùm nó: “Tía anh chứ, đúng là
“mô-típ” cán bộ, thưa với gửi”.
- Thưa anh, đang đi học thì may mắn “trúng tuyển
nghĩa vụ quân sự”.
Tao chộp liền
một khi. Học thói Bắc Kỳ đểu của mầy, tao kê tủ đứng nó:
- Anh đi nghĩa
vụ quân sự không phải vì bác và đảng?
Nó to bậm:
- Bác thì không dám đâu! Tụi tôi “lộng kiếng” từ lâu rồi. Cũng vô tư thôi. Với tụi nó bây giờ thì chỉ “nhất phe, nhì đảng”, thưa anh.
Tao nghe phê
chi đâu. Nhưng tao vẫn chọc quê nó:
- Rồi anh đi
B-2 để… “sinh Bắc tử
- Vâng, tôi thuộc công trường 7. Phế binh cấp
4.
Tao nghi nghi nhưng chưa dám hỏi. Nó
dòm dỏ tiếp:
- Trận đó,
chúng tôi bị tụi Mặt Trận Giải Phóng Miền
Thì không dằn
được, tao vỗ vào vai nó:
- Anh bị thương
ở cánh tay và quấn bằng cái tã?
Không để nó quắn đầu. Tao đổi thế ngồi, nghiêng người qua một bên, tay trái thân mật quàng qua ghế nó. Tao từ từ kể cho nó nghe những gì như tao vừa kể với mầy. Chi tiết gay gấn nhất khỏang cách 20 thước với khẩu khẩu M16A1, cái khỏang cách ngắn nhất của sinh tử giữa tao và nó. Chỉ đi một tràng “ra phan” là rồi đời. Tao không quên diễn xuất rất… cải lương: Chĩa hai ngón tay giả làm khẩu Colt 45 ngay thái dương nó, và miệng tao… “bụp” một cát.
Vừa nghe xong,
bất thình lình nó bẻ gắt tay lái 45 độ, tạt xe vào lề đường một cái réc. Nó
quay qua ngó tao. Tao nhòm nó. Qua cặp môi mấp máy như muốn nói gì nhưng không
phát ra thành tiếng. Ngay lúc ấy, dường như cả hai đều sống lại qua hình ảnh
của cuốn phim đen trắng, mờ nhân ảnh cả mấy chục năm, nay quay thật chậm và kéo
dài chỉ mấy giây. Sau một lúc nhũn não, như có thúc đẩy của bản năng, của người,
rất… “hiện đại, hiện thực” và cũng rất Tây: Tao bắt tay nó. Nó nắm tay tao.
Cái nắm tay của nó thật chặt và cũng thật lâu. Cái bắt tay của tao như không muốn rời. Chẳng dấu gì mày, trong tao có gì ấy, mà tao không biết rị mọ với mầy như thế nào. Ghé vào một cái quán nước gần đấy, nó cho tao coi hình ảnh vợ con nó. Ấy vậy mà thằng con nó bây giờ trông giống bố y chang. Rồi cả hai lan man chuyện này qua chuyện kia như hai thằng bạn cũ lâu ngày không gặp.
Nó với chai
rượu rót đầy hai ly. Tôi biết thừa nó sắp phang ngang bửa
củi, vì thằng
***
Lái xe về nhà,
tôi lặng lờ rơi vào khỏang không. Vì uống rượu miệng hơi khô, theo quán tính
đốt điếu thuốc và nhả khói.
Trúc gia trang
Đinh
Hợi 2007
Ngộ
Không Phí Ngọc Hùng
(thêm bớt 2009, 2014, 2023)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét