KHUNG TRỜI BUỒN
Cho anh một nửa hinh hồn.
Còn một nửa với nỗi buồn cô đơn.
Chiều hôm nay tình cờ qua chỗ hẹn.
Bổng thấy lòng len lén nỗi buồn đau.
Anh ơi Anh- Giờ Anh ở nơi nào?
Em nhớ quá chiều nao mình hẹn ước.
Hành lang Eden một mình em đếm bước.
Đâu còn chờ nao nức như ngày xưa.
Người ta vui, Em buồn mấy cho vừa,
Đêm buông xuống, ai đưa em về phố vắng?
Làm con gái nên mang nhiều cay đắng.
Nửa linh hồn em mang tặng người yêu,
Còn nửa kia em vẫn chịu cô liêu.
Ai biết được tình yêu là ảo mộng.?
Tình thứ nhất mất rồi không lẽ sống.
Bao tin yêu ước vọng đã tan rồi.
Đại lộ buồn vẫn một bóng đơn côi.
Em lạc lõng giữa khung trời thành phố.
Vkp. Đạm Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét