ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG
Những tà áo trắng thướt tha bay
Trong ánh bình minh buổi rạng ngày
Nhảy nhót nắng đùa trên vạt mỏng
Trinh nguyên sắc trắng mộng vơi đầy.
Tà lượn nhịp nhàng theo bước chân
Như làn sóng gợn trắng trong ngần
Bọt tung trắng xóa trên bờ đá
Những cánh chim âu trắng tuyệt trần.
Như đàn bướm trắng lượn vườn hoa
Vũ khúc giao duyên đẹp mượt mà
Lấp ló cổng trường, anh mải ngắm
Ước làm ngọn gió nhẹ nâng tà.
Gió tung vạt áo lộ lưng ong
Cho kẻ tình si rộn rã lòng
Màu trắng thịt da hòa sắc áo
Hương trinh khơi gợi mộng tương phùng
Ngơ ngẩn thả hồn theo áo bay
Trống giờ vào học điểm nào hay
Sân trường thoáng chốc đà trơ vắng
Ngoài cổng, mình anh cứ đứng ngây.
Sông Thu
( 29/09/2024 )
Thơ Họa:
TÌNH VỠ
Những cánh hoa dầu gió cuốn bay
Tung tăng nhặt lấy buổi trưa ngày
Tay nâng tung hứng, niềm vui thỏa
Giọt nắng khi vơi, lúc tỏa đầy.
Trường xa đi bộ mỏi đôi chân
Gió thổi tung bay áo trắng ngần
Tà quyện ôm theo vương gót thắm
Thướt tha dáng ngọc chốn hồng trần.
Em như nụ biếc giữa đồi hoa
Da trắng hồng xinh, nét mặn mà
Giọng nói êm đềm làm cuốn hút
Làn môi khêu gợi khiến mê tà.
Sắc đẹp rạng ngời quyến bướm ong
Lời ngon, tiếng ngọt đến ưng lòng
Trầu cau mai mối sang thăm hỏi
Hai mái đầu xanh thắm lửa phùng.
Thời gian hạnh phúc cũng nhanh bay
Người đã thay lòng, dạ chẳng hay
Tiếng đắng, lời cay đành nở nặng
Tim tôi tan nát, nỗi đau ngây!
LAN
(29/09/2024)
ÁO TÍM TRƯỜNG XƯA
Áo tím sân trường tha thướt bay
Giờ tan giữa buổi học trong ngày
Nắng đùa nhảy nhót trên tà áo
Ánh mắt xinh cười ướp mộng say
Nhịp nhàng vạt lượn quyện đôi chân
Như bướm vờn quanh…tiên giáng trần
Tà áo xôn xao trong nắng sớm
Khiến lòng ta chợt thấy bâng khuâng
Tà tím nhẹ nhàng tựa cánh hoa
Nhạc tình điệp khúc hợp giao hoà
Cổng trường lặng đứng say mê ngắm
Ước được làm mây cuốn vạt sa
Gió thổi vạt lùa lộ thắt ong
Tình ai thuở ấy thấy nao lòng
Dường ghen với gió…sao làm thế ?!
Có biết ta buồn lắm …hiểu không?
Thả hồn theo áo tím tà bay
Tiếng trống trường vang…tiếc một ngày !
Vào lớp ,sân trường giờ vắng vẻ
Một mình quay gót… ngẩn ngơ đây!
Songquang
20240929
NGẨN NGƠ
Háo hức theo sau tà áo bay
Hồn nghe rạo rực biết bao ngày
Đường dài thêm nữa dài thêm nhé…
Ôi giấc mơ hoa thật dị đầy…
Ngọ về ta lẽo đẽo theo chân
Mê nét trinh nguyên trắng trắng ngần
Ôi tuổi thanh xuân đầy sức sống…
Tương tư yêu cả, cả hồng trần
Hồi hộp, cổng trường giấu bó hoa
Dọn lời thương tặng…khó chi mà…
Sao nay chẳng thấy người em nhỏ
Uổng sức chờ mong tận xế tà.
Ôi kìa gió hỗn vén eo ong
Khiến gã ngẩn ngơ, điếng cả lòng
Đôi mắt ngây thơ, nàng chẳng ngó…
Nhói lòng tự nhủ khó duyên phùng
Áo dài mỗi bước vẫn bay bay
Mặc gã trông vời, tựa chẳng hay…
Nhí nhảnh, cười vui cùng kẻ khác…
Buồng tim rướm máu hắn hồn ngây…
CAO BỒI GIÀ
29-9-2024
TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ
Áo trắng sân trường phất phới bay,
Hình xưa ẩn hiện mãi bao ngày.
Long lanh thấy ngỡ nàng xinh bướm,
Ú nụ như khơi dáng mộng đầy.
Em vui từng nhịp bước đôi chân,
Gió phất tung nhô dáng trắng ngần.
Kẻ đứng ngẩn ngơ xuôi mộng mị,
Hồn trơ trọi dạt lạc phong trần.
Bướm đảo vòng quanh tay vuốt hoa.
Nghe như êm ấm thắm tươi mà!
Nực nồng hương phất phơ trao đóa,
Bướm kéo dài bung thả bóng tà.
Trường xưa trò nhún nhảy lưng ong,
Thầy đứng thẩn thơ luống cuống lòng.
Tim đập thập thùng như trống vỗ,
Hè qua vẫng ngóng bóng se lòng.
Đứng lớp bao ngày nhanh thoáng bay,
Tình thương trò có thể nào hay!
Lâu nay thầy ráng xua cho hết,
Kỷ niệm giờ này vương ngất ngây.
HỒ NGUYỄN
(29-9-2024)
MỘT THỜI CẮP SÁCH
Một thời cắp sách đã xa bay
Áo trắng hồn nhiên những tháng ngày
Phượng nở sân trường hồng rực rỡ
Ép vào trang vở nhớ nhung đầy
Tuổi học trò đây đó dấu chân
Bước theo tà áo trắng tần ngần
Ngẩn ngơ Hoàng Thị trên đường nắng
Nào biết sầu bi dấu bụi trần
Những ngày tuổi ngọc mộng ươm hoa
Vang tiếng cười vui đẹp mặn mà
Lưu bút ân tình trao kỷ niệm
Bao nhiêu lưu luyến những chiều tà
Rồi ngày vỡ tổ như đàn ong
Muôn hướng bay đi vẫn một lòng
Thầm ước có ngày vui hội ngộ
Bạn xưa thầy cũ được trùng phùng
Nhưng thời gian tựa cánh chim bay
Thoáng chốc lùi xa nào có hay
Kỷ niệm đã nhoà trang sách vở
Ngẩn ngơ hoài niệm tuổi thơ ngây
Toàn Như
HƯƠNG MÃI CÒN VƯƠNG
Tan trường tà áo trắng tung bay
Dõi dấu chân em suốt tháng ngày
Lặng lẻ bao nhiêu Hoàng Thị Ngọ
Bấy nhiêu bụi đỏ đọng tim đầy
Thương dại thương khùng sao gót chân
Trong tim in dấu đậm vô ngần
Tinh khôi tình đọng vương mầu nắng
Hồn bướm mơ tiên giữa cõi trần
Rồi người ta đã rước xe hoa
Xác pháo tung bay thật đó mà
Áo trắng thay rồi tà áo cưới
Cho tim lịm chết với chiều tà
Lối cũ còn đây một cánh ong
Hoa xưa vắng bóng tái tê lòng
Đường xưa bụi đỏ âm thầm bước
Áo trắng còn chăng mộng khắc phùng
Cứ mỗi lần trông áo trắng bay
Hỡi người xưa ấy có ai hay
Góc trời nào đó nơi xa vắng
Hương cũ vẫn còn đọng ngất ngây
LHN
TÀ ÁO BAY
Áo lụa em mang uốn lượn bay
Thân thương lắm ạ của đây ngày
Lối mòn xao xuyến hồn trinh nữ
Đường cũ dảo chao lá trải đầy.
Rồi với tình yêu chân nhịp chân
Đỗ quyên cài tóc trắng tinh ngần
Em cười khúc khích hồn thơ nở
Cứ nghĩ mình riêng giữa cõi trần.
Thế giới điểm trang ngàn vạn hoa
Bướm ong vui lượn khắp nơi mà
Cho tình chắp cách bay cùng gió
Và thật thân thương dưới nắng tà.
Đây thôi ngày ấy khác chi ong
Cứ quẩn quanh ngơ với bạn lòng
Cánh phượng sân trường khơi nỗi nhớ
Cho mơ thắp sáng chuyện tao phùng.
Để rồi nay lại lá thu bay
Áo lụa ngày xưa thay chẳng hay
Mỗi sớm qua thường khung cảnh cũ,
Hè vang trống giục, cảm như ngây.
Thái Huy
9/29/24
NGẤT NGÂY
Ngược gió Trường Tiền trắng áo bay
Trời quên vạt nắng cuối chân ngày
Về đâu o áo dài duyên dáng?
Vỹ Dạ, Kim Long… nắng có đầy?
Quấn quýt đôi tà ủ gót chân
Dùng dằng sương tuyết đáp trắng ngần
Lung linh mắt biếc vì sao lạc
Có phải tiên nga giáng xuống trần?
Mái tóc buông dài phượng một hoa
Cài tăng diễm lệ suối huyền mà…
Bàn tay ngón bút… kìa da thịt!
Ước được nâng ôm... áo mấy tà!
Đuổi bắt bên đường cánh bướm ong
Làm đuôi mấy bận xuyến xao lòng
Khuy cài bật hở... trời ơi… chết !! (dị)
Nhắm mắt miên man buổi hạnh phùng
Mộng mị gom hồn lỡ... bỗng bay?
Chiều đi nắng ngả chẳng buồn hay
Màn đêm lặng lẽ buông tuồn sớm
Lối nhỏ quành về vẫn ngất ngây…
Vu Sơn
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Thơ thẩn sân trường áo trắng bay
Tìm quanh chốn cũ buổi trưa ngày
Cô em mười sáu nay mười tám
Học lớp mười hai ước mộng đầy.
xxx
Đứng trước cổng trường dõi bước chân,
Chờ hoài không thấy đứng tần ngần...
Hai năm Quân ngũ tìm không gặp,
Tiếc nuối nhớ thương dáng tuyệt trần.
xxx
Nét đẹp Thiên thần như nụ hoa
Ngây thơ áo trắng nét kiêu sa...
Nói cười rộn rã nhì̀n duyên dáng
Rảo bước đường về trong nắng tà...
xxx
Vỡ mộng yêu thầm bướm với ong
Ước mơ duyên nợ kết tơ lòng
Nào ngờ ôm mối tình tan vỡ
Biết đến bao giờ thỏa ước mong.
xxx
Nhung nhớ bóng hình theo gió bay
Tương tư em gái nào ai hay
Đơn phương lui tới Trường im vắng
Lửng thửng quay về như dại ngây...
Mỹ Nga
29/09/2024 ÂL,27/08/Giáp Thìn
ÁO TRẮNG THƠ NGÂY
Em đi tóc thả gió lùa bay
Bóng chạy theo chân bước mỗi ngày
Áo trắng đùa vui cùng sách vở
Thơ ngây tươi trẻ mộng tràn đầy
——
Thấp thoáng tà lơi quyện gót chân
Làn da mơn mởn trắng vô ngần
Chiếc eo gợi cảm hương trinh nữ
Dáng vóc thoát thay tiên giáng trần
——
Sân trường đua sắc lắm bông hoa
Duy chỉ mình em vẻ mặn mà
Dựa cổng thả hồn vào ảo mộng
Trong tay dạo phố nắng nghiêng tà
——
Thủ thỉ lời yêu chẳng tiếng ong
Cạn bày tất dạ chứa trong lòng
Em yêu nếu được thì lên tiếng
Duyên phận đôi ta sẽ thuận phùng
——
Một tuần nghỉ phép năm ngày bay
Em mới mở lời tỏ ý hay
Hạnh phúc bất ngờ vui khó tả
Ôm chằm xiết chặt ngẩn như ngây
Hưng Quốc
Texas 9-30-2024
TÌNH TÔI ÁO DÀI
‘Nhóc’ ơi… của thuở áo tung bay
Vạt trắng sân trường giữa nắng ngày
Vẫn mãi bóng hình đây lối cũ
Mà tình đâu hỡi chẳng tròn đầy.
Đường về náo nức bước đôi chân
Có lúc bên nhau mắt ngại ngần
Tay nắm rồi buông như chợt tỉnh
Thơ ngây hai đứa lạc dương trần.
Nhởn nhơ ngày tháng mộng đơm hoa
Cũng chiếc áo dài trắng mượt mà
Kìa bướm chập chờn mơ mõi cánh
Lượn bay trong gió quyện bên tà.
Hương trời quyến rũ đàn con ong
Có kẻ si… tình mãi dấu lòng
‘Nhóc nhỏ’… anh giờ đây hối hận
Tìm đâu lại được nhạc tao phùng.
Thời gian như áng mây ngàn bay
Tầng lớp phủ mờ ai có hay
Dạo ấy tình đầu tuổi ngáo dại
Giờ nầy yêu ‘nhỏ’ vẫn xưa ngây!
Hải Rừng
30/9/2024
SÂN TRƯỜNG MỘT THUỞ
Đâu thời áo trắng rợp trời bay
Mỗi độ thu sang… mỗi sớm ngày
Trống điểm khai trường từng khóa học
Cùng bao ước vọng ắp ăm đầy...
Lại được theo từng mỗi dấu chân
Đồng muôn cảm xúc lẫn theo ngần
Bao là khoảnh khắc hồn xao xuyến
Để khúc tình mơ dáng diễm trần
Sắc hòa nét quyện chỏi ngàn hoa
Dáng điệu nào so…chả sánh mà !
Bởi vậy luôn hằn sâu tâm khảm
Càng yêu mái tóc lượn ngang tà…
Mặc lắm trêu đùa lẫn tiếng ong ...
Tình đây đắp mộng ước tao phùng
Một thời ấp ủ vương màu áo
Bóng dáng kìa ai rộn rã lòng...
Vốn ngẩn ngơ cùng tóc thoảng bay
Sân trường lắm buổi luống hồn ngây
Kìa bao kỷ niệm hằn năm tháng
Vẫn mãi đây mà… Ấy có hay!!!
Mai Vân-VTT
30/9/24
ÁO TRẮNG NGÀY THƠ
Nắng lụa mơn tình vạt áo bay
Trời thênh gió lãng vuốt ve ngày
Mây du sửng sốt rơi vào mắt
Rộ đóa thanh tân diễm lệ đầy
Gương hồ phản chiếu dưới đôi chân
Phất phới xiêm y lộng trắng ngần
Những giọt tinh khôi vờn mặt nước
Thành muôn lượn sóng đuối hồn trần
Mỗi bước xuân thì một nụ hoa
Hương khai bất tuyệt, tuổi xuân mà
Trinh nguyên áo trắng ngời muôn thuở
Tuổi học trò thơm áo trắng tà
Những đóa nồng nàn gọi bướm ong
Thiên hương bát ngát nở hoa lòng
Phong phiêu thắm đượm làn tinh túy
Viễn báo tin xuân mỹ ý phùng
Áo mãi trong hồn vạt trắng bay
Đi vào cõi mộng chỉ mình hay
Hồn thơ những lúc tương tư vỡ
Nhật nguyệt vô tình cũng phải ngây…
Lý Đức Quỳnh
1/10/2024
NỮ SINH VIÊN
Áo trắng nữ sinh lộng gió bay
Bình minh ló dạng ánh dương ngày
Thuyền quyên khởi thủy mơ vời vợi
Thục nữ trinh nguyên ước mộng đầy
Khoan thai gõ nhịp mỏi đôi chân
Vỗ mạnh tung bờ bột trắng ngần
Rậm đám sinh viên nơi vách đá
Đông vui tà áo cõi hồng trần
Như con bướm trắng giữa trăm hoa
Trang Tử ngày xưa thấy mặn mà
Cửa Khổng muôn thu người lão gậy
Sân Trình vạn đại ánh trăng tà
Vườn hoa bướm trắng dáng mình ong
Vàng nhuỵ thơm hương vạn tấm lòng
Gió thổi vi vu bồng suối tóc
Da trời sắc nước cũng trùng phùng
“Hồn bướm mơ tiên” lộng gió bay…
Trống tràng đã điểm tớ không hay
Sân trường áo trắng sao hoang vắng
Len lén tìm em nhớ ngất ngây…!
MAI XUÂN THANH
Silicone Valley Oct. 02, 2024
TÌNH ĐẦU E ẤP
Con đường lả tả lá me bay
Hai đứa đi qua mỗi một ngày
Em bước bên chàng, tay chẳng nắm
Ngại ngùng, dẫu mộng đã dâng đầy.
Bóng đan vào một dưới bàn chân
Yêu lắm mà sao vẫn ngại ngần
Mẹ bảo đoan trinh cần giữ lấy
Coi chừng mắc bẫy kẻ phàm trần !
Gặp chàng, lòng tựa nở muôn hoa
Tình cảm thân thương quá mặn mà
Vẫn rất chân thành, luôn đứng đắn
Tâm hồn chẳng đọng chút gian tà.
Nhiều anh chàng khác thả lời ong
Em chẳng thèm nghe, chẳng động lòng
Tự đáy tâm hồn luôn chỉ một
Là chàng, kẻ sớm được tao phùng.
Mơ ước một ngày áo cưới bay
Trong nhà, ngoài ngõ thảy đều hay
Đẹp duyên chồng vợ tình chung thủy
Hạnh phúc rộn ràng, tim ngất ngây.
Lưu Lan Hương
( 03/10/2024 )
ÁO TRẮNG MỘT THỜI
Một thủa sân trường áo trắng bay
Quốc ca buổi sớm lúc đầu ngày
Từng hàng thẳng tắp cờ cao ngẩng
Hợp hát giọng vang mạnh mẽ đầy
Ôi tà áo trắng nhịp đôi chân
Dạo bước quanh sân cảnh đẹp ngần
Cúi lượm tàn hoa về ép vở
Chép thơ Quang Dũng nhẹ tình trần
Phóng mắt mơ màng ngắm cánh hoa
Qua khung cửa sổ lén thầy mà
Khung chiều hiu hắt buông màn nhẹ
Vương vấn màu tranh vẽ nắng tà
Trống điểm tan trường vỡ tổ ong
Anh chờ ngoài cổng rộn tim lòng
Bộ vàng Thủ Đức dăm ngày nghỉ
Dậy thắm hương tình nỗi thỏa mong
Nữ sinh tha thướt vạt tà bay
Được khoác vòng hoa chiến thắng ngày
Quảng Trị Cổ Thành vang vẻ nhớ
Thương hoài áo trắng tuổi thơ ngây
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 10/3/2024
ÁO CƯỚI EM THƠ
Thôi rồi khăn áo đã tung bay
Ở giữa sân hoa đám cưới ngày
Ngơ ngác tà mây thương sắc nắng
Ra trường, xuất giá, mộng mơ đầy
Thế là quên hết cả đôi chân
Xác pháo hồng tươi dẫm ngại ngần
Thủa học Trưng Vương rơi tóc rụng
Trên đường thương nhớ khách phong trần
Lén nhìn vương miện kết vòng hoa
Đã khổ tâm nghe tiếng pháo mà
Anh ở đâu rồi, không tới dự
Lệ rơi hờn tủi rớt nghiêng tà
Vòm cao vò vẽ tiếng đàn ong
Tưởng chúng bay vô đốt cháy lòng
Trách móc vu quy chi vội rứa
Chờ nhau, anh đã hẹn trùng phùng
Giờ thì gió thổi tóc em bay
Em bước như mơ, ai có hay
Để cố quên đi sầu khổ luỵ
Tình buồn, tình lỡ lẫn trong ngày...
Los Angeles 3 - 10 – 2024
CAO MỴ NHÂN
EM TÔI
Lớp trường phất phới áo dài bay
Xinh quá em tôi tháng với ngày
Gió thả nốt trầm trên mái tóc
Vai gầy guộc nhỏ đắp mơ đầy
Quai dép nhẹ nhàng ôm gót chân
Khoan thai bước khẽ dáng xuân ngần
Mắt nhìn cánh phượng hồn tơ tưởng
Gói cả đam mê đậm chất trần
Đây rồi rực rỡ kính vạn hoa
Đỏ tím vàng xanh lấp lánh mà
Sắc áo trắng tinh thanh nhã quá
Khiến người rối rắm nhớ nhung… tà
Và thêm lẩn thẩn chiếc lưng ong
Đêm tưởng ngày mơ khắc khoải lòng
Nhiều lúc ước ao thuyền cập bến
Con tim khao khát mộng tương phùng
Thời khắc vụt qua, én vẫn bay
Bốn mùa lui tới, có đâu hay
Em tôi áo trắng vui duyên mới
Hồn rã rời, tâm trí dại ngây!
PHƯỢNG HỒNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét