Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2024

Em Gái Bản Thượng - Vu Sơn

 

                             

Em Gái Bản Thượng

Đôi vì sao rơi lạc đáy mắt em
Làm khát vọng vầng tóc mây diễm lệ
Em tuyệt hảo trên ngôi cao thương đế!
Để tình anh trải muôn kiếp luân hồi?
Nghìn năm xưa… dĩ vãng qúa xa xôi
Ngôn ngữ lạ nên chưa lần kể hết…
Cõi Ngân Hà… nhớ nhung in đậm nết 
Xuống gian trần mây tạo dáng xinh xao
Thời gian trôi trang ký ức ngọt ngào
Ôi quyến rũ... hương đời đầy mê đắm!
Nghe cổ tích hoen nhòe môi má thắm 
Trách khẽ tình vương chút nắng… biệt ly
Em mộng mị… trăng người không thiết nghĩ
Tự thiên nhiên mang sắc thái hoang đường
Đôi bồng đào đọng giọt nắng hay sương?
Khuy bật hở khiến lòng người… rối loạn 
Có thầm hỏi tim bao giờ chuyển hoán?
Giữa biển người… em huyễn hoặc vào thơ…
Không gian lắng chừng như không tiếng thở
Bên đồi sim xõa tóc… tím trời thu
Hoa lênh lang trong khoảnh khắc hoang mù
Cuộc nhân thế… em là gái bản thượng!
Mơ hồ như bức tranh nào… ảo tưởng
Bước mông lung nhập vũ điệu liêu trai…
Muốn hỏi nhỏ… sao rừng hoang ngần ngại…
Sóng ngực trần có rung  động càn khôn?
Rượu cần say… tình len lén vào hồn
Chiêm bao giấc miên trường… khèn ngơ ngác 
Chiếc lá rơi nhuộm màu trăng bàng bạc 
Buôn hô gầy… bóng hạc thoáng là mơ…

          Vu Sơn







Không có nhận xét nào: