Thứ Hai, 28 tháng 10, 2024

TRĂNG MỘNG - Thơ Kiều Mộng Hà và Thơ Họa

                               

    TRĂNG MỘNG

Ngày xưa cứ ngỡ trăng là thật

Buồn vui thố lộ hết bên trăng

Bao nhiêu mơ mộng... bao u uất

Còn gọi trăng thân mật ‘’chị Hằng’’


‘’Chị’’ vẫn lắng nghe ‘’Em’’ kể chuyện

Bên dòng sông nhỏ bóng dừa nghiêng

Chắc con sông đó cười âu yếm

Thấy ‘’chị ‘’đưa tay vuốt tóc huyền


Rồi một đêm mờ không thấy ‘’chị’’

Ngóng hoài chỉ thấy bóng dừa xao

Buồn hiu thơ thẩn chờ tri kỷ

Hẳng ở đâu ? Có biết em sầu !!!


Sau đó chuyển lên thành phố học

Xa vầng trăng mộng có tên Hằng

Một ngày thày giảng... em ngồi khóc

Nguyệt chẳng là ai, chỉ bóng trăng

Kiều Mộng Hà

July 19-2019

 

Thơ Họa:

    TRĂNG VÀ TÔI

Thuở bé, đêm rằm đi lễ Phật

Tay cầm áo mẹ chạy theo trăng

Hồn nhiên đuổi bắt niềm vui thật

Cái đẹp vào tim sống vĩnh hằng


Chú Cuội, nghe bà… say hóng chuyện

Mắt nhìn chăm chú, mái đầu nghiêng

Cây đa vút gió, hồn du viễn

Góp ánh trăng sao nhóm mộng huyền


Mộng gặp bồng lai ngời phỉ thúy

Ngợp lòng thơ trẻ mãi xôn xao

Nghê thường vũ điệu hòa ca kỷ

Chưa biết hân hoan có chứa sầu


Tuổi lớn vào trường năm tháng học

Lãng quên thần thoại chuyện cung Hằng

Lợi danh tranh đoạt buồn đau… khóc

Mẹ biệt dương trần, mất ánh trăng !

Lý Đức Quỳnh

   23/10/2024

 

        HẰNG

Bóng soi đêm tối hình như thật

Nên gởi lòng vào đến cõi trăng

Mộng gối canh dài nuôi giấc mộng

Bấy nhiêu ước vọng thấy nàng Hằng.


Ngày đó tai nghe bao mẩu chuyện

Kể rằng: Mỗi độ ánh trăng nghiêng

Cuội ngồi vắt vẻo bên song cửa

Nhìn mái tóc thuôn thấm sắc huyền.


Vừa mới đầu Đông đau tóc chị

Phai màu nhạt sắc dáng xanh xao

Tình thu với cuội vừa bay mất

Đôi mắt chôn sâu những mối sầu.


Tháng chín thương trầm trong buổi học

Đô thành rực sáng mất màu trăng

Đèn đường soi ghế thương ai khóc

Xứ cũ còn ghi một bóng Hằng.

2024-10-24

  Võ Ngô

 

CỔ TÍCH ĐÊM TRĂNG

Cổ tích ngày xưa là có thật

Hằng Nga, Hậu Nghệ ở cung trăng

Mối tình khắn khít đầy thơ mộng

Giữa chốn ngàn hoa cõi vĩnh hằng.


Ngày xưa em thích nghe câu chuyện

Nơi xóm quê nghèo bụi trúc nghiêng

Hoàng tử đi qua và ghé lại

Phải lòng cô Tấm mắt nhung huyền.


Những đêm trăng sáng ngồi bên chị

Nghe kể mà lòng cứ xuyến xao

Nàng Mỵ mơ màng trên gác mộng

Tương tư tiếng sáo ngẩn ngơ sầu (*)


Lớn lên, em thích ra sân học

Trong những đêm trăng ngắm chị Hằng

Mơ được một ngày duyên hội ngộ

Đáp phi thuyền thẳng đến cung trăng.

  Sông Thu

( 24/10/2024 )

(*) Chuyện tình Trương Chi- Mỵ Nương

 

TÂM SỰ CÙNG CHỊ NGUYỆT

Khi sống trên đời gặp khó khăn,

Khổ đau than thở ngắm nhìn trăng.

Giải khuây uất ức tim tràn chứa,

Trao hết đưa cho... bóng Chị Hằng.


“Lòng Em đang quặn thắt vô biên,

Sáng tối trưa chiều dạ ngã nghiêng.

Xin Chị trên trời cao thấu rõ,

Giúp cho Em phương cách diệu huyền”.


“Chị đang ngự trị giữa trời cao,

Xin giúp đời Em bớt xốn xao.

Ban chút ánh vàng vơi xóa xót,

Cho tan dứt sớm khối u sầu”.


Ngàn sao đang phủ khắp quanh giăng,

Tỏa sáng ngời xa bóng Chị Hằng.

Nguyệt Cuội chuyện tình ban dưới thế,

Năm qua tháng lại biết là Trăng.

HỒ NGUYỄN

 (23-10-2024)

 

TRẺ NHÌN TRĂNG

Thuở ấy còn khờ cứ tưởng thật

Ở xa trên ấy khoảng trời trăng

Đi nhanh sáng toả đêm không ngủ

Chú Cuội đi đâu bỏ chị Hằng..


Nội cười hỏi lại vui câu chuyện

Thích thú lắng nghe lăn ngả nghiêng

Lấp lánh vòm sao ôi tuyệt đẹp

Lung linh muốn đến gợi mơ huyền


Rủ bà, bà cháu cùng thăm “Chị”

Ngộ nghĩnh trẻ thơ bạt gió xao

Cứ tháng trăng tròn rồi lại khuyết

Rồi khi, đêm tối lắm người sầu


Dần dà khôn lớn đến trường học

Thầy dạy tích xưa truyện Ả Hằng

Nheo mắt Bà vui cười khúc khích

Trưởng thành nhớ lại... Nội cùng Trăng ..

 Yên Hà

24/10/2024

 

  MỘNG TRĂNG THU

Trăng Thu tìm ngắm Hằng Nga thật,

Chỉ thấy cây đa, Cuội ẩn trăng.

Có phải Chị Hằng đang lẩn khuất?

Như hờn Chú Cuội chẳng thương Hằng.

         xxx

Mưa Thu rỉ rả vầng mây chuyển

Nhìn mãnh Trăng lu bóng nguyệt nghiêng

Có phải gió Thu đang âu yếm?

Hôn nhẹ Hằng Nga dáng hảo huyền...

          xxx

Biết đến bao giờ em gặp chị?

Chị Hằng có biết... dạ nao nao...

Trăng Thu vằng vặc chờ Tri Kỷ,

Không thấy Hằng Nga vở mộng sầu...

     xxx

Lớn lên tìm hiểu theo khoa học

Chẳng có Cuội già, bóng Chị Hằng

Hay Cuội nhớ Trần gian bật khóc,

Chị Hằng Cung Quãng ở trên Trăng...

Mỹ Nga

   24/10/2024 ÂL, 22/09/Giáp Thìn

 

HUYỀN THOẠI TRĂNG

Cổ tích bà ngâm… ngờ sự thật !

Cây đa, chú Cuội với nàng Trăng

Khi nghe mê mẩn lòng say đắm

Mơ ước ngày nao nắm được Hằng


Chức Nữ Ngưu Lang bà tiếp chuyện…

Cuộc tình chung thủy chẳng hề nghiêng

Mỗi năm tháng bảy thì xum họp

Nhờ quạ, mưa ngâu tạo cảnh huyền


Còn biết bao là chuyện cổ tích

Mà nghe lòng thấy quá xôn xao

Buồn thương cho kiếp người trong đó

Mang đến cho tôi lắm nỗi sầu


Nay lớn khôn rồi… nên đã hiểu

Chỉ là huyền thoại của cung trăng

Cây đa Cuội bám theo trên ấy

Vì bởi say mê dáng chị “ Hằng “

songquang

20241024

 

TUỔI TRĂNG TRÒN

Tới tuổi yêu đương là có thật

Vui buồn tâm sự với vầng trăng

Ước mơ ái mộ thương thầm lặng

Thỏ thẻ tâm tư thố lộ Hằng


Cô ấy cảm thông nghe tự sự

Bên kênh rạch Miểu bóng xoài nghiêng

Bến bờ kỷ niệm cười tươi trẻ

Hằng đã vuốt ve mái sợi huyền


Tục lệ hôn nhân thời tuổi dại

Hằng Nga chú Cuội trẻ xôn xao

Mười lăm ngấp nghé ai ăn hỏi

Tuổi ngọc ngà đau nỗi khổ sầu


Hằng ở đâu, tôi lên tỉnh học

Tròn xong lại khuyết gọi cô Hằng

Ở trường trinh nữ xinh như mộng

Cung Quảng Hàn đâu bóng dáng trăng…! (?)

         MAI XUÂN THANH

    Silicone Valley 10/24/2024

 

   TRĂNG LẨN TRỐN

Đêm sáng nhìn trời quả đẹp thật!

Mà ao tù sao nỡ dìm trăng?

Vô tâm hãm hại người kiều diễm,

Có biết chăng nàng là Chị Hằng?


Giai thoại dân gian mới bịa chuyện:

Sông Ngân đựng bóng chị nhìn nghiêng

Gió xô chị xuống ao tù hãm

Nên tháng tám trăng thượng hạ huyền.(*)

 

Trần gian nhiều đêm tối mờ ảo,

Trời cao đuổi gió lộng xôn xao,

Trăng chui vào đám mây lẩn trốn,

Gió rít lên thành tiếng nhạc sầu.

      

Đêm cuối năm tự nhiên tối mịt,

Cung Quảng không thấy bóng chị Hằng.

Đám ễnh ương cãi nhau ỏm tỏi

“Ai để trộm đem bán mất trăng?”

Đỗ Quang Vinh

  24-10-2024

Chú thích:
(*) mặt trăng khuyết một nửa vào những đêm đầu và cuối tháng tám: mồng 7 mồng 8 là trăng thượng huyền, 22, 23 là trăng hạ huyển

 

NHỚ MÙA TRĂNG SÁNG

Tích xưa bà kể chuyện như thật

Con cháu quây quần tụ dưới trăng

Gió mát rung rinh cành liễu rủ

Che ngang gương mặt của cô Hằng

***

Mắt ngắm trăng sao tai hóng chuyện

Cây đa chú Cuội mái lầu nghiêng

Hằng Nga ngọc thố bên thềm điện

Lộng lẫy kiêu sa nét ảo huyền

***

Năm tháng trôi dần xa cố lý

Còn chăng hoài niệm bóng trăng xao

Dáng bà nay vắng trên trường kỷ

Lặng lẽ trông trăng  ngơ ngẩn sầu

***

Bận rộn xứ người lo sự học

Quên đi hình ảnh chốn cung hằng

Tơ đồng ai gảy nao lòng khóc

Gợi nhớ mơ màng đêm sáng trăng

Hưng Quốc

      Texas 10-24-2024


CHÚ CUỘI - CÂY ĐA

Em chạy Nguyệt theo là có thật

Đêm rằm thích đùa giỡn với trăng

Lung linh tỏa sáng ôi! huyền diệu

Chú Cuội ngồi cây đợi ả hằng.


Mỗi tối say mê nghe tích chuyện

Bên thềm Ngoại kể, ánh trăng nghiêng

Cây đa bật gốc bay theo Nguyệt

Mang cả người thương đến điện huyền!


Ngủ mộng đêm thanh mơ thấy chị

Bên dòng suối nhỏ,gió lao xao

Tay nâng đàn khẩy, lòng hoan hỷ

Tiếng nhạc du dương hết não sầu.


Cải tử hoàn sinh, y dược học

Cuội lo phương cách cứu a hằng

Hồn lìa xác vợ, chàng ôm khóc

Phép lạ sinh hồi quấn quít trăng!

     LAN

(25/10/2024)

 

TRĂNG... DĨ VÃNG

        (Thơ cổ phong)

Đã mấy năm trời... tôi ngốc thật!

Tình yêu, tâm sự kể cùng trăng

Bây chừ mới biết mình khờ dại  

Trăng có nghe đâu… phải chị Hằng?


Thuở chớm biết yêu khôn hiểu chuyện

Người hay đứng đợi nắng chiều nghiêng

Hay đi trong gió… nhìn xa vắng

Chẳng ngó ngàng tôi chải tóc huyền?


Cũng bởi đa nghi… tôi hỏi chị

Trần đêm vọng lại tiếng lao  xao

Phiến hồn trăn trở… càng tan nát

Trời hỡi... tự tôi chuốc khổ sầu!


Cả thẹn cùng trường... tôi nghỉ học

Buồn mang quên khuấy chuyện chị Hằng

Đêm nay cảm nhớ thời non dại….

Thấp thoáng bên thềm… lại bóng trăng?

Anh Khờ

 

  VẪN NHỚ TRĂNG 

Ca dao cổ tích tuồng như thật,

Nhờ trâu, chú Cuội đến cung hằng

Bồng lai tiên cảnh lung linh sắc

Hồn phách lâng lâng ngắm chị Hằng


Những lúc hỉ hoan sôi nổi chuyện

Và khi bờ nhớ đảo chao nghiêng

Ước ao có được lời tâm sự

Nghĩ đến Hằng Nga mắt hạt huyền !


Thờ thẩn bâng khuâng khi vắng chị

Bập bềnh chệch choạng giấc chiêm xao

Ngày lên đêm xuống hoài trăn trở

Lòng xót xa , dạ nhuốm u sầu


Từ giã luỹ tre, theo lớp học

Vào đêm trăng sáng nhớ nhung Hằng

Mỏi mòn mong đợi người trong mộng

Đã mấy Thu rồi, mãi miết trông !

PHƯỢNG HỒNG


     TRĂNG MƠ

Chuyện cổ từng nghe rằng tưởng thật

Cây đa chú Cuội tựa vầng trăng

Đoạn đành cách biệt người đôi ngã

Kẻ ở trần gian kể cung Hằng


Tuồng xưa tích xửa lồng vô chuyện

Nghĩa thiếp duyên chàng cứ ngữa nghiêng

Cuội níu cây thần bay vút vụt  

Ngờ đâu mãi tựa cõi trăng huyền 


Ước một ngày nao lên với chị

Ta ngồi cạnh Chú ngắm mây xao

Nương vầng Nguyệt diễm phân trần nỗi

Vốn phải lìa nhau cuội đắm sầu…


Chuyện xửa năm nào giờ đã hiểu

Cây đa chú Cuội lẫn cô Hằng

Chỉ là hành tinh trong trời đất…

Quỹ đạo vần xoay có mặt trăng.

Mai Vân-VTT

  26/10/24












Không có nhận xét nào: