Ray Rứt
Ta chẳng biết mây trôi đầy giấc mộng
Mà hững hờ làm vuột mất hoàng hôn
Chừ nuối tiếc len lén lấn vào hồn
Đường hun hút gió khuya về tắc nghẽn
Người hiện đến như chưa từng ước hẹn
Khoảng không gian lặng quá lạ mùi hương
Muốn chối từ tim lại quá gàn ương
Lời đặc quánh trên môi chờ phân hoá
Trong khắc khoải chợt nghe hồn sa đoa.
Mắt phương nhìn dậy sóng một giòng sông
Hồng thuỷ nào có cuốn sạch cuồng ngông...
Và vết tích thăng trầm đang luân chuyển?
Trời đất cũ kéo theo từng hư huyễn
Để âm thầm vạch nứt đoạn thời gian
Mười ngón tay chới với giữa muôn ngàn
Trăng cô tịch vẫn không lần trắc ẩn
Ta quỳ mọp trên đôi lời thành khẩn
Dấu ăn năn làm khập khiễng bờ vai
Mảnh tội lỗi che khuất nửa hình hài
Đêm khuyết tật xin thôi là đồng loã
Sương lạnh phủ lên quãng đời nghiệt ngã
Bước ngắn dài vọng lại chút âm hư
Bóng điện câu cũng không nỡ ậm ừ
Run theo gió hắt võ vàng trí tưởng
Ta lầm lũi trong kiếp người vất vưởng
Nợ ân tình đeo nặng giữa trời mê
Cõi miên du lạnh ngắt lối đi về
Người có đợi xin ngưng lời oán trách
Ta vẫn biết không thể nào xoá sạch
Những lỗi lầm... ray rứt mãi ngàn năm
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét