Yêu Một Lần Đau Cả Ngàn Sau |
Ta bước nhẹ vào vườn tình với nhỏ |
Lòng hoang mang rơi lỡ mất niềm tin |
Chậm bước chân lạc nhồ... ngác ngơ nhìn |
Vườn hoang phế im lìm rong rêu phủ |
Giữa chán chường ta gục đầu ủ rũ |
Nghe ghét mình để mặc cảm đuổi đeo |
Bước vào yêu lạ leo dốc đường đèo?! |
Tâm bệnh hoạn hụt hẫng lùi xa mãị... |
Soi bóng đời... tóc muối tiêu nửa mái |
Chẳng văn bằng tốt nghiệp để hộ thân |
Không văn thơ để giao kết tao nhân |
Ôm vỏn vẹn mảnh đời gần rách nát… |
Cầu danh vọng đứng xa xa cúi mặt |
Nợ tang bồng cả kiếp trả chưa xong… |
Dêm gối tay tha thiết với cõi lòng |
Ngày hắt hủi bên sóng đời vùi dập |
Cũng thích lắm nên vào yêu hấp tấp |
Hành trang là gói nhỏ chút ước mơ |
Yêu say đắm để tình đẹp như thơ |
Đâu có biết... càng yêu càng xa cách... |
Nhỏ kiêu sa… hồn ngây thơ thanh bạch |
Ta vụng về... tên mường mán rừng sâu |
Nghe thấm đau bên cảm nghĩ nát nhàu |
Ta quằn quại trong vũng đầy khác biệt |
Cố theo nhỏ… từng bước dài khôn siết |
Tâm tư chùng bước nặng trĩu đa đoan… |
Đường vào yêu nào móc víu an toàn? |
Ta lơ đễnh bước chậm… nhỏ hút bóng |
Chừ lạc giữa rêu phong hồn cô đọng |
Yêu một lần... ngọng nghịu cả ngàn sau… |
Vu Sơn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét