Đêm qua gió lạnh qua thềm
Vầng trăng ngủ mệt trên cành lá khôMùa Thu chợt đến bao giờ
Trong tôi nỗi nhớ cũng vừa ngất say
Tình xa, xa mãi chân trời
Người xa, xa ngoài vòng tay ấm êm
Sáng nay sương lạnh đầy cành
Ngoài sân chiếc lá nghiêng mình buông lơi
Mùa thu nào lá không rơi
Nhớ nhung nào-không ngậm ngùi đau thương
Đau thương như lá thu vàng
Héo khô trong trái tim buồn lưu vong
Thu này ngồi đếm mưa tuôn
Mưa rơi nẻo vắng mà hồn giá băng
Lá khô hay lòng khô cằn
Mẹ già đâu nữa lệ con dâng tràn
Người xưa tóc bạc ưu phiền
Phố xưa lối cũ đoạn trường cưng ơi
Đêm nghe tiếng gió thở dài
Trăm năm thân thế phận người long đong
Vầng trăng úa rụng sợi vàng
Trong tôi ôi cũng úa tàn ước mơ
Khê Kinh Kha
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét