Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

* Cổ Thi: Sơn Phòng Mạn Hứng (Trần Nhân Tông) và các bài dịch, phỏng dich của Vườn Thơ Thẩn

SƠN PHÒNG MẠN HỨNG
Trần Nhân Tông  (1258  -  1308)

Thuỳ phược cánh tương cầu giải thoát
Bất phàm hà tất mịch thần tiên
Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão
Y cựu vân trang nhất tháp thiền

Thị phi niệm trục triêu hoa lạc
Danh lợi tâm tuỳ dạ vũ hàn
Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch 
Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn  

Dịch Xuôi : Mạn Hứng Ở Sơn Phòng
PKT 03/12/2015

Có ai trói buộc mình đâu mà  phải tìm cách giải thoát
Đã không còn là phàm tục thì hà tất đi tìm thần tiên làm chi nữa
Bày vượn nhàn nhởn nhơ trước mắt, con ngựa đã mỏi, người nay đã già
Chiếc chõng toạ thiền ở chốn am mây này vẫn như cũ, vẫn như ngày nào

Chuyện thị phi đã buông theo hoa rụng ban sáng
Lòng hám danh lợi đã nguội lạnh cùng cơn mưa lạnh trong đêm 
Hoa đã rụng hết, mưa đã tạnh hẳn, một vùng núi vắng lặng
Một tiếng chim hót, một mùa xuân đến rồi đi 

SƠN PHÒNG MẠN HỨNG
PKT 03/12/2015

Ai có trói đâu mà cầu giải thoát
Người đã khác phàm hà tất tìm tiên
Vượn nhàn, ngựa mỏi, thân lão
Chốn cũ, am mây, một chiếc giường thiền

Sáng ngắm hoa rơi, thị phi rũ bỏ
Đêm trải mưa lạnh, danh lợi buông thôi 
Hoa tàn, mưa tạnh, núi vắng
Một tiếng chim hót tiễn xuân lưng trời

Tri Khac Pham
***********************************
Mai Xuân Thanh xin nối tiếp theo bản dịch xuôi PKT 03/12/2015 như sau :

SƠN PHÒNG MẠN HỨNG

An nhiên tự tại một vì vương,
Ràng buộc gì đâu giải thoát nhường.
Cõi tục thường tình thôi khát vọng,
Non tiên cũng vậy chẳng tư lương.

Nhởn nhơ đám vượn vui vô sự,
Mệt mỏi ngựa chồn thật đáng thương.
Tuổi tác cao niên người mãn ý,
Tọa thiền, chiếc chỏng vẫn nguyên phương.

Gác hết ngoài tai chuyện thị phi,
Hoa tàn tất rụng có ra chi.
Tham lam chẳng động màu danh lợi,
Giành giựt đêm mưa có ích gì?

Vắng lặng rừng phong tranh thủy mặc,
Chân như, ríu rít hót, chim gi.
Hoa Xuân điểm sắc nào ai biết,
Sớm nở tối tàn lặng lẽ đi...

Mai Xuân Thanh 
Ngày 13 tháng 03 năm 2015

*********************************
CẢM HỨNG TẠI SƠN PHÒNG
Có ai trói buộc mình đâu
Không là trần tục nào cầu gặp tiên
Thân già ngựa mỏi vượn im
Am mây chốn cũ giường thiền thênh thang
Chuyện đời theo cánh hoa tàn
Lợi danh mưa cuốn chẳng ham muốn gì
Hoa tàn núi vắng bốn bề
Tiếng chim đưa tiễn xuân đi nhẹ nhàng

 Trầm Vân
*********************************
Bài phỏng dịch:

CẢM HỨNG TẠI SƠN PHÒNG

Ai buộc mình đâu, mong thoát ra 
Là tiên, hà tất kiếm đâu xa 
Vượn im, ngựa mỏi, người già lão
Giường cũ, am mây, vẫn thế mà!

Chuyện đời buông bỏ với hoa rơi
Danh lợi theo mưa cuốn sạch rồi
Hoa rụng, mưa tàn, non vắng lặng
Tiễn xuân, chim hót ở lưng trời.

          Phương Hà phỏng dịch

*************************************



Không có nhận xét nào: