TỰ HỎI
Gặp Bạn sao tôi thấy mình quen quá
Có phải là ta đã biết lâu rồi
Nghĩ sân trường hoa Hạ vẫn lên ngôi
Và bỗng chốc bây giờ mình gặp lại
Bóng thời gian vẫn chập chờn đi mãi
Mà lòng người ngần ngại thoảng trong mơ
Dòng sông xưa vẫn buông chảy ơ hờ
Tâm sự trắng cả miền quê hương nhỏ
Hoa lá cười trên đường ta gặp gở
Câu chuyện vui theo đến cả mọi người
Nắng vàng chan trên ngọn chuối xanh tươi
Tự hỏi Bạn là người từ đâu đến ?
Tây Ninh : 12/08/2017
Ngu uyên
HẠNH NGỘ
Chừ mới gặp sao thấy người quen quá
Cố nhân chăng sao chẳng lạ tí nào
Nét đan thanh, da tắng, tóc búi cao
Soi ký ức nghe dạt dào cõi nhớ
Người là thơ là tiếng lòng muôn thuở
Réo rắt vần ấm áp cả trời mơ
Muốn đến hỏi nhưng thấy lòng bở ngở
Trộm nhìn người nẻo nhớ khuất vườn thơ
Ngân Triều
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét