Thơ Ngu Quang
**********
Nước vô tình ngàn năm trôi nổi
Gió vô tình gió thổi tứ tung
Đêm rằm trăng sáng lung linh
Nước ơi! Nước hỡi! Vô tình đến đâu?
Nhìn Nước trôi lòng sầu thúi ruột
Thiên đường đâu? Thắp đuốc đi tìm?
Mờ mắt... chân mỏi niềm tin
Thấy toàn một lũ ngập chìm biển tham.
Quan nhũng nhiễu lòng ham vô đáy
Không muốn làm muốn lấy của dân
Trên cao... xuống thấp... dần dần...
Đâu cũng tham nhũng bâng khuâng làm gì?!!!
Nước vô tình... Nước thì trôi mãi...
Người vô tình cứ ghì Nước lại
Muôn năm nước mãi như ri
Miên, Lào qua mặt... có khi hơn mình.
NGU QUANG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét