Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Cóc Cuối Tuần - Thơ Trần Văn Lương, Mùi Quí Bồng, Đỗ Chiêu Đức




                                      Cóc Cuối Tuần 

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
 Dạo:
     Đông dài, đêm lạnh buốt tim,
     Bóng trăng quê cũ biết tìm chốn nao.<!>
 Cóc cuối tuần:
     冬  
      ,
      .
      ,
      .
                  
 Âm Hán Việt:
           Đông Dạ Oán
Dạ hàn, phong lãnh, vũ nông nông,
Tứ quý vị hà chỉ kiến đông.
Muộn muộn ngưỡng đầu truy cựu nguyệt,
Hắc vân đóa đóa cái trường không.
              Trần Văn Lương
 Dịch nghĩa:
          Nỗi Oán Đêm Đông
Đêm lạnh, gió rét, mưa thì thào,
(Có) bốn mùa mà sao chỉ thấy có mùa đông.
Buồn bã ngửng đầu đuổi tìm trăng cũ,
Mây đen từng mảng che lấp kín trời không.
Phỏng dịch thơ:
        Lời Oán Đêm Đông
Đêm dài, mưa lạnh náo bên song,
Quanh quẩn bốn mùa chỉ thấy Đông.
Ngước mắt vời trông trăng chốn cũ,
Mây đen vần vũ lấp trời không.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 3/2017 
 Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
      Ánh trăng ngày tháng cũ giờ ở nơi nao?     
      Ngước mắt nhìn trời chỉ thấy mây đen vần vũ.
      Và đêm đông kia vẫn kéo dài bất tận.
      Biết nói gì đây, hỡi ơi!
Xin góp với anh Lương con nhái con

THAN OÁN ĐÊM ĐÔNG
  Dạo:
Gió lạnh, đêm buồn, mưa buốt giá
Trăng xưa, quê cũ, lạc phương nao?

Phóng Tác Thơ:

Đêm buồn, gió lạnh, mưa lâm râm.
Quê cũ, trăng xưa, nỗi nhớ thầm.
Bốn mùa, sao chỉ toàn Đông nhỉ?
Mây cuồn cuộn đen, trời tối xầm!

Mùi Quý Bồng

 Hưởng ứng bài "Đông Dạ Oán" của tiền bối Trần Văn Lương, xin được cảm tác bài "Xuân Nhật Thán" sau đây:

    春日歎                      XUÂN NHẬT THÁN

四時春首又逢春,     Tứ thời xuân thủ hựu phùng xuân,
四十年餘未覺春。     Tứ thập niên dư vị giác xuân.
四面八方鶯燕歇,     Tứ diện bát phương oanh yến yết.
四圍孤旅又何春?     Tứ vi cô lữ hựu hà xuân ?

         杜紹德                        Đỗ Chiêu Đức

Dịch nghĩa :
                      Lời than ngày xuân
  Bốn mùa xuân đứng đầu, giờ lại gặp lại mùa xuân,
  Hơn bốn chục năm rồi không cảm nhận được mùa xuân ở đâu cả.
  Bốn phương tám hướng yến oanh đều lặng lẽ,
  Bốn bề cô đơn là thân lữ khách, thì còn có mùa xuân gì nữa đây ?!

Diễn Nôm :
                   Đứng đầu tứ qúi ấy mùa xuân,
                   Bốn chục năm hơn chẳng có xuân.
                   Vắng lặng tư bề oanh yến bặt,
                   Một thân cô lữ thiết gì xuân?!

                                  Đỗ Chiêu Đức



Không có nhận xét nào: