Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

Như - Trần Văn Dật


                Như (1)
(Riêng tặng tác giả tiểu thuyết "Tóc Mai" - Vhp.Hạ Vũ)

Như xe em hôm ấy không hư
Em đâu bên đường ngồi mong chờ
Và tan trường anh về hơi chậm
Tình cờ gặp em, ai nào ngờ...?!
Vừa chào em, trời đà rơi hạt
Anh liền đưa em chiếc áo mưa
Ngại ngùng e lệ, em từ chối
Anh khoác lên em, không chần chờ
Se se lạnh, má em hồng thắm
Ôi chao ôi! Em đẹp như mơ!
Anh xúc động hay em xúc động?
Qua màn mưa, nhìn em sững sờ!...
Em thẹn thùng đi không chuyện trò
Bên em, anh cũng nói bâng quơ
Trời đất giao hòa cùng nhịp điệu...
Trên đường về vừa tạnh cơn mưa
(...)
     Phân vân làm sao mà không ngỏ...
     Cho chuyện lòng mình kéo dây dưa?
     Rồi ngày kia anh bèn quyết định
     Thì em đã xa rời bến xưa!...
Để:
     "Chiều nay anh đi thơ thẩn,
     Màn trời giăng mắc mây mưa
     Lá cây gào trong biển lệ
     Con đường đây phải đường xưa?" (2)
Và:
     "Chiều nay anh đi trong gió
     Chiều nay anh đứng trong mưa  
     Gió mưa gào tuôn nức nở
     Bóng hình ôi bóng hình xưa!" (3)

                "Tôi là kẻ bơ vơ
                 Yêu những ái tình quạnh quẽ!" (4)

                      Trần Văn Dật
                    Vĩnh Long, ngày 03-3-2016

Chú thích:
(1) Như: ví bằng, nếu
(2) & (3): trích đoạn đầu và đoạn cuối trong bài Chiều Mưa của cùng tác giả.
(4) Trích hai câu cuối trong bài Thơ Thẩn của Xuân Diệu.




                     

Không có nhận xét nào: