Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

* Thôn Đông - Mailoc

     THÔN ĐÔNG

Thôn Đông ấy một lần thăm lại,
Lòng bàng hoàng tê tái, đổi thay.
Ngày xưa tị nạn về đây,
Dọc theo vịnh Mễ* vui vầy bên nhau.

Làng chài nhỏ ồn ào phố chợ,
Toàn đầu đen cứ ngỡ quê mình.
Tên đường chữ Việt khắc in,
Tưởng chừng Rạch-Giá bóng hình mang theo.

Chợ chòm hõm ì-xèo buổi sáng,
Rau cá đầy kẻ bán người mua.
Ngư dân gan dạ biển đùa,
Ghe cào, tàu Việt thoi đưa biển trời.

Mấy chục năm một thời sung túc,
Lớp cháu con mỗi lúc thêm nhiều.
Kỷ sư, bác sĩ, cô chiêu
Lương cao, rời bỏ, tiêu điểu Thôn Đông!

Trong gia đình cảm thông khó giữ,
Bởi bất đồng ngôn ngữ trẻ già
Nghĩ suy mới cũ khác xa,
Mỗi ngày tiêng mẹ dần dà phôi phai.

Lớp người già càng ngày nằm xuống,
Ngư ông giờ chẳng muốn ra khơi.
Nuôi gà trồng trọt thú chơi,
Chơ phiên thứ bảy người người gặp nhau.

Chuông giáo đường giục mau rộn rã,
Chỉ lớp già hối hả lễ xin.
Người đi thưa vắng mà kinh,
Con chiên, tôn giáo đức tin mỏng rồi.

Vài cụ già chiều ngồi chếnh choáng,
Mắt xa xăm, loang loáng biển chiều.
Hai lần di tản buồn nhiều,
Nhớ nhà, nhớ biển hắt hiu tâm hồn .

Có mẹ già hai hàng lệ nhỏ,
Nhớ đàn con tụi nó nơi nao?
Mướp cà ngày ấy vui sao!
Giờ đây thui thủi dàu dàu bên song.
 
Ai biết được Thôn Đông ngày tới,
Phố chỉnh trang thôn mới đẹp sang?
Hay là lặng chết điêu tàn,
Phố ma, hồn Việt ngỡ ngàng người qua !
 
  (*) Vịnh Mễ Tây Cơ ( Gulf of Mexico )  
 
          Mailoc cảm tác qua bài Thôn Đông của
nhà báo, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Đạt THịnh
                     Cali 5-12-18


Không có nhận xét nào: