Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Nhớ Người Thôi Đã Hết Thời Gian - Trầm Vân


Nhớ Người Thôi Đã Hết Thời Gian
Nhớ người thôi đã hết mùa xuân
Những cánh hoa đau vỡ ngại ngần
Hồn tôi như cánh chim di trú
Lạc giữa giông trời mất dấu chân

Nhớ người thôi đã hết hạ vàng
Lòng tôi phượng vĩ nở hoang mang
Cố đỏ lên màu môi má đỏ 
Dài cơn mưa đổ giọt ly tan
Nhớ người thôi đã hết mùa thu
Chiếc lá vòng bay cuối ngõ chờ
Môi nhớ làn môi, cây nhớ gió
Nụ hôn trú trọ nhớ cơn mưa
Nhớ người thôi đã héo đông về
Hiu hắt lòng heo may tái tê
Cây đứng trơ cành ngùi gió nhớ
Đôi tà áo lượn nắng vân vê
Nhớ người thôi đã lạnh dòng sông
Những cánh buồm trôi nhớ ngược dòng
Con đò lưu lạc rời xa bến
Nào biết phương nào trông ngóng trông
Nhớ người thôi đã hết thời gian
Ngày tháng xô nhau lệch lỡ làng
Cuối năm tờ lịch rơi ngơ ngác
Đào cúc nhìn nhau đến ngỡ ngàng
        Trầm Vân



Không có nhận xét nào: