Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Đi Bán Muối (Hồ Nguyễn) & Bài họa (Mai XThanh)

               ĐI BÁN MUỐI LÀ GÌ?
                                         ____________
        Tại sao ngày xưa và cho đến bây giờ thỉnh thoãng ta lại nghe cụm từ "Nó đi bán muối rồi!" để ám chỉ người nào đó đã quá cố, đã chết rồi!?
       Thí dụ: - Ông ấy lúc nầy khỏe không?
                    - Ổng đi bán muối rồi! (Ngầm ý là ông ấyđã chết)
       Vậy xuất xứ và ý nghĩa của cụm từ nầy có từ bao giờ và tại sao lại gọi như vậy?
       Có nhiều cách giải thích lắm. Chẳng hạn như: 
1. Tại vì người ta hay cúng trên bàn thờ 1 hủ gạo với 1 hủ muối nên gọi chung là “đi bán gạo bán muối”, đôi khi nói ngắn lại “đi bán muối”.
2. Tại vì họ chết là họ đi xa. Người xưa gọi là đi qua vùng muối mặn chát đớn đau.
3. Có người lại cho rằng “ĐI BÁN MUỐI” là ý nói đi trình Diêm Vương vì Diêm là Muối. Lại có một số nghĩa khác nhau, trong đó chữ Diêm này có nghĩa là cổng làng, là họ Diêm. Từ này có trước khi Phật giáo từ Ấn Độ vào Trung Quốc. 
      Trước khi Phật giáo vào Trung Quốc, người Trung quốc chỉ nghĩ cõi chết có 9 dòng suối màu vàng (cửu tuyền, hoàng tuyền), mà không cụ thể có ai cai quản. 
       Đến khi Phật giáo từ Ấn Độ xâm nhập vô, thì trong văn hóa Ấn Độ thì có hình tượng vị thần Yama-rāja là chủ của cõi người chết. Người Trung quốc phải dịch từ đó từ tiếng Phạn ra, với nguyên tắc tìm từ đọc gần giống nhất, và họ chọn từ Diêm La hoặc Diêm Ma, với chữ Diêm là của họ Diêm, chứ không phải là muối. Như vậy Yama dịch ra Diêm La là cõi người chết. Diêm La Vương là vua cõi người chết. 
       Có 10 vị vua của cõi này, nên gọi là Thập điện Diêm Vương. Ngòai ra cũng gọi là Minh Vương, với chữ Minh ở đây nghĩa là u tối, tối tăm. Minh vương là vua cõi tối tăm. 
Ở các chùa hay có tượng mười vị vua cõi âm phủ. Các chùa ở miền Bắc VN hay gọi là Thập điện Diêm Vương, ở miền Nam hay gọi là Thập điện Minh Vương. 
       4- Cũng theo một số người có ý khác, lại cho rằng cụm từ "Đi bán muối" xuất hiện từ thời Pháp thuộc, vì khi ấy thực dân Pháp chiếm nước ta và đã đặt ra nhiều luật lệ nhằm cai trị người dân ta, trong đó có luật lệ không được sản xuất muối, chúng độc quyền sản xuất và bán muối. Nếu chúng phát hiện người dân nào sản xuất và bán muối không do chúng sản xuất thì lập tức người ấy sẽ bị chúng xử tử hình. 
Khi mới bắt đầu đô hộ Việt Nam, nắm rõ những yếu tố quan trọng của muối trong đời sống nhân dân Việt Nam, chính quyền thực dân Pháp đã có nhiều biện pháp để nắm độc quyền phân phối muối và áp đặt nhiều loại thuế và phí lên muối. Thuế áp dụng cho muối được xếp vào nhóm: Thuế thương mãi (regies financières). Đây là loại thuế trọng yếu, gồm 3 thứ: thuế rượu (R.A), thuế thuốc phiện (R.O) và thuế muối (R.S) mà chế độ thực dân sử dụng như một công cụ độc quyền thương mãi trực tiếp mọi khâu.
       Qua chính sách đánh thuế bất nhân này, Chế độ thực dân đã nhằm thu gom tiền cho ngân sách cho chánh quyền thuộc địa. Qua chính sách đánh thuế bất nhân này, chế độ thực dân đã thu về ngân quỹ của một khoản tiền khổng lồ có thể đủ trả lương cho 50% công chức ở Đông Dương. (Thời Pháp thuộc, thuế muối chiếm 6%-8% tổng thu ngân sách và đủ nuôi 50% cán bộ công chức Đông Dương.).
       Do đó, chế độ thực dân đã áp đặt các chế tài và hình phạt nghiêm khắc dành cho dân bản xứ nếu có ai đó liều lĩnh buôn lậu muối. Khi bị chính quyền thực dân bắt là nhiều hình phạt lưu đày tù tội cho đến chết. Thế nên xuất hiện trong ngôn ngữ nói của dân gian có cụm từ “Đi bán muối” để ám chỉ đã đi vào cõi chết khó thoát."   
       Vậy, ngày trước, đi bán muối là một việc rất là nguy hiểm vì lợi nhuận rất cao, thường hay đi xa và cũng bị nhà nước Pháp quyền cấm đoán. Có người đi bán muối không về, lâu dần rồi dân gian nói tránh người chết là đi bán muối"...cũng là đúng.
      Tóm lại, “đi bán muối là chết”. 

Thơ:
NGƯỜI ĐI BÁN MUỐI
Buồn quá người "đi bán muối" rồi,
Cô phòng một bóng một mình tôi.
Sáng ra cửa sổ nhìn hiu quạnh,
Tối đến buồn trông đứng lại ngồi.
Ngày ấy lứa đôi chung hội hiệp,
Nay về hai ngã rẽ hai nơi.
"Người đi bán muối" buồn không nhỉ?
Tôi ở mình tôi dạ rối bời!
     HỒ NGUYỄN (30-7-2019)
(Hồ Xưa sưu tầm và viết lại_)_


 Họa:
   Em Đi Bán Muối 

Bán muối, người yêu nỡ bỏ tôi
Hai đàng ngăn cách thật xa rồi
Đôi nơi ly biệt, nhà không gặp
Chín suối rời xa, chỗ trống ngồi
Giáp mặt đùa vui quen tánh nết
Chia tay gắt gỏng lạ người nơi
Em đi, lẻ bóng, nằm yên nghỉ...
Anh ở một mình ruột thắt bời !

Mai Xuân Thanh
Ngày 30/07/2019





Không có nhận xét nào: