Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Vu Lan Nhỏ Lệ & Thương Nhớ Mẹ (Trầm Vân)



Vu Lan Nhỏ Lệ
Mẹ mãi là gió mát
Thổi suốt cuộc đời con
Ru tuổi ấu thơ tròn
Tiếng võng đưa kẽo kẹt

Mẹ mãi là sóng biếc
Vỗ lòng con bãi bờ
Là ngọn lửa đỏ hơ
Đời con qua đông lạnh

Bàn tay thay tã lót
In từng dấu yêu thương
Con qua giấc ngủ ngon
Mẹ đêm dài trằn trọc

Con đường con đi học
Có bóng mẹ cạnh bên
Bàn tay dắt êm đềm
Tháng ngày qua rất nhẹ

Ai hiểu được lòng mẹ
Đời dầm dãi gió sương
Tóc mẹ bạc dần buồn
Cho con thêm xanh tóc

Rồi ngày xa tuổi nhóc
Lớn khôn, mẹ vẫn theo
Cùng con vượt dốc đèo
Vượt qua trời giông bão

Một ngày buồn ảo não
Lòng con trắng khăn tang
Mẹ ra đi vội vàng
Lệ con nhòa côi cút

Con đường dài phía trước
Thiếu vắng bóng mẹ yêu
Tiếng chim hót liêu xiêu
Lá xa cành vàng vọt

Nói sao lòng con xót
Ơn mẹ sao đáp đền
Ngọn nến vàng thắp lên
Mùa Vu Lan nhỏ lệ

Giọt sương rơi nấm mộ
Giọt lòng con đó thôi
Bóng mẹ bay trên trời
Nghiêng dài trong ký ức

Vu Lan mưa rưng rức
Tiếng chuông chùa lặng rơi
Giọt lệ lăn ngậm ngùi
Trên nỗi đau vĩnh biệt

Trầm Vân
*****

Thương Nhớ Mẹ
Viết cho tình biết bao nhiêu
Nào là thương nhớ đêm xiêu cánh tình
Nào là lòng mở bình minh
Gặp nhau trời ngát bóng hình lứa đôi...

Viết cho mẹ được bao lời
Đôi khi quên tiếng ru nôi mẹ hiền
Quên thao thức mẹ từng đêm
Con đau ốm mẹ lo mềm tâm tư

Quên bàn tay giặt mỏi nhừ
Võng đưa kẽo kẹt giấc mơ con tròn
Lo con từng bữa cơm ngon
Bàn tay tần tảo đã mòn gió sương

Quên khi mẹ dắt tới trường
Mẹ cười hớn hở nhìn con nô đùa
Con vui diều thả ấu thơ
Mẹ là cánh gió đong đưa tuổi hồng

Con vui là mẹ vui mừng
Con buồn mẹ cũng chia chung u sầu
Mẹ đau những nỗi con đau
Gánh bao lo lắng bạc đầu, mẹ ơi

Một ngày tang trắng bầu trời
Mẹ về tiên cảnh đành rời xa con
Nghẹn ngào dòng lệ con tuôn
Trời rơi nước mắt gió buồn mưa giăng

Mẹ về vui cõi Vĩnh Hằng
Yêu thương bỏ lại cõi trần đa đoan
Cút côi con chít khăn tang
Tựa vào bóng mẹ dịu dàng xa xôi

Bỗng thèm nghe tiếng mẹ cười
Ngày vui còn mẹ mưa khơi nắng dìu
Ấu thơ con thả cánh diều
Bám vào áo mẹ vui reo mẹ về

Đôi khi, quên mẹ, đôi khi
Nhưng rồi nhớ lại bốn bề ngùi thương
Một đời mẹ ắp công ơn
Trái tim biển rộng gió vờn vườn xanh
Một tay áo vải mỏng manh
Che cho con những ngày lành tháng an

Mẹ ơi nhớ mẹ vô vàn
Mưa qua tháng Bảy đôi hàng lệ rơi
Vu Lan lễ tạ ơn Người
Vẫn con bên mẹ nhỏi nhoi ngày nào

Nén nhang thắp lạy trời cao
Công ơn dưỡng dục làm sao đáp đền
Nhớ thương thả khói bay lên
Nép bên cạnh mẹ vui miền trăng sao

Trầm Vân




Không có nhận xét nào: