Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021

Vợ Thăm Chồng Lần Cuối - Đào Văn Bình

                             

Vợ Thăm Chồng Lần Cuối


Vào tuyệt lộ Tháng Tư thiên hạ khóc.

Kế đổi tiền trấn lột róc xương da.

Đồ bán dần nhà như bãi tha ma.

Giấy hối thúc phải đi Vùng Kinh Tế!

 

Họp phường khóm từng đêm nghe tố khổ.

Con ngụy quyền ghi vào sổ bìa đen.

Truy ba đời thằng bé cũng điên lên.

Cho vào lính hoặc cu-li mãn kiếp!

 

Làm thủy lợi người dân lo phát rét.

Quà gửi về phân nửa nộp công an.

Kam-pu-chia thằng lớn vắng bặt tin.

Nay có giấy vinh danh thành liệt sĩ!

 

Bố lính “ngụy” tù mút mùa lệ thủy.

Nay bỗng dưng thành liệt sĩ gia đình!

Trời cao ơi sao ông quá đành hanh?

Bức vân cẩu vẽ toàn hình chéo cẳng!

 

Nước mắt cạn thôi cũng đành liều bước.

Vượt dặm ngày ra ngoài Bắc thăm anh.

Mùa Đông về trời phủ kín màu tang.

Gió bấc thổi cắt da người cải tạo.

 

Mới dăm phút thằng công an quát tháo.

Em nghẹn lời chẳng biết nói năng chi.

Rời trại tù con bé khóc như ri.

Em chết xững như linh hồn tượng đá!

 

Lào Cai hỡi gửi anh lời vĩnh biệt!

Ngày mai này em vượt biển ra đi.

Nếu may mà được đến bến Tự Do.

Không – bỏ xác làm mồi cho đàn cá.


Đào Văn Bình

(trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển xb năm 2002)






--

Không có nhận xét nào: