Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2022

ĐI - Đặng Quang Tâm

           ĐI

Hôm tôi đi buổi chiều không có nắng
Con dế mèn khóc tặng một bài thơ
Bác hàng xóm chạy qua nhà căn dặn
Rảnh về thăm đừng có để tau chờ

Vài đứa bạn đứng bên đường ngơ ngác
Giở mũ chào thằng bạn học năm xưa
Có đứa hỏi: mày bao năm phiêu bạt
Sao cứ đi mà chẳng thấy quay về

Tôi nhìn lại căn nhà nay trống vắng
Nơi tôi chôn bao kỹ niệm ấu thơ
Má tôi đứng nhìn theo im lặng
Mắt má buồn mái tóc trắng bạc phơ

Tôi ghé lại thăm ngôi trường tiểu học
Tên tôi đề trên vách chắc đã phai
Ông giáo già đang ra bài tập đọc
Tiếng học trò như chim sáo ban mai

Tôi lặng lẽ bước đi qua quán nước
Tìm bạn bè thất lạc bấy lâu nay
Đám con nít chơi bầu cua cá cọp
Thấy tôi vô lật đật xóa con bài

Thằng bạn cũ mời tôi mua vé số
Mày giúp tau thời củi quế gạo châu
Tôi hỏi tên mấy đứa quen thuở nọ
Nó lắc đầu chết ngoài biển còn đâu

Rồi nó chỉ qua dãy hàng thuốc lá
Mày nhớ không thầy dạy lớp mười hai
Ổng cãi tạo cả mấy năm mới thả
Giờ ngồi đây buôn bán sống qua ngày

Ra khỏi quán tôi đi vào Đền Thánh
Nơi ngày xưa tôi đi lễ đầu năm
Hồn tử sĩ máu căm sắc lạnh
Nỗi oán hờn trên khuôn mặt tối tăm

Thôi đã hết một kiếp người khốn khổ
Tôi đi đây và không hẹn quay về
Thuyền Bát Nhã đưa tôi vào nấm mộ
Đang chờ tôi trong chiều lạnh tái tê.

ĐẶNG QUANG TÂM
4-8-2019

* Khi mới làm xong bài thơ này, tôi đặt cho nó cái tựa là ĐI, nhưng ĐI không được may mắn. Gửi ĐI nhiều chỗ nhưng số phận của ĐI thật hẩm hiu. Khi báo Người Việt chọn đăng thì họ đổi tựa bài thơ lại là Để Nhớ Ngày 30-4 cho hợp “gu” độc giả hải ngoại. Ngoài ra, họ còn đổi câu: Con dế mèn hát tặng một bài thơ thành Con dế mèn khóc tặng một bài thơ. Chỉ đổi có chữ hát thành chữ khóc mà bài thơ có vẽ như là một bài tưởng niệm. Trời đất ơi, người ta nói tiếng Việt quá thâm thuý là như dzậy.
* Có một ông bạn đọc bài thơ này, nói với tôi bài thơ có 3 lỗi. Thứ nhứt, mày đi đâu mà không dắt má mày theo bỏ bả ở nhà một mình. Thứ hai, bạn bè với nhau mà thằng khùng nào giở mũ chào mày? Thứ ba, con nít sao không đi học mà chơi bầu cua cá cọp. Trước khi tôi trả lời ông bạn này, xin mở ngoặc giới thiệu ông bạn ngụy này đã tốt nghiệp khoá cãi tạo 10 năm, nên chuyện gì xảy ra trong 10 năm đó ông chả biết. Đi mà dắt má tôi theo rủi bị bắt, ai sẽ lãnh tôi ra? Bạn bè còn sống mà thằng nào giở mũ chào là đứa đó sắp nhảy lên bàn thờ ngồi. Sau ngày 30-4, con của ngụy được nhà nước ưu ái cho miễn đi học, ở nhà chơi. Tội nghiệp anh bạn tôi già cả nên dễ quên. Hèn chi nước Cam Lồ đầy dẫy trong nhân gian mà nó hỏi tôi ở đâu bán để nó đi mua.
* Theo phong tục của đạo Cao Đài, trước khi chôn phải vào Đền Thánh lạy Chí Tôn Phật Mẫu rồi mới ra Cực Lạc Thái Bình của Đạo ở.
* Chỗ tôi ở hiện giờ, có nhiều người chết, giấy khai tử để ngày nào cũng được, nhưng mộ bia phải khắc chết ngày 30-4-1975 thì người chết mới... vui vẻ, xuôi tay nhắm mắt. Hỏi tại sao thì thân nhân cho biết, sau ngày đó, đối với họ “Chưa chết mà như đã chết rồi “. Nghe mà tê tái cho kiếp người sanh lầm thế kỹ.
*Một năm đã trôi qua, ngồi đọc lại bài thơ này, lòng buồn vô cùng. Biết nói gì hơn. Đời là một bể khổ. Con người lặn hụp trong đó để đi tìm hạnh phúc, rốt cuộc, có tìm được cái gì đâu. Kẻ thắng người thua. Trên đời này, biết cũng chết mà dại cũng chết. Thế hệ của tôi sanh không nhằm thời. Năm nay tôi đã 72 tuổi, bạn học thời còn nhỏ đã chết gần hết. Má tôi cũng đã chết, ông giáo già trong bài thơ này cũng không còn nữa. Phần tôi thì lưu lạc xứ người, sống lây lất vài năm nữa rồi cũng cỡi Hạc về…Trời. Ôi một kiếp nhân sinh. Thê thảm.





Không có nhận xét nào: