Thứ Ba, 20 tháng 12, 2022

Ức Cựu Xuân (Thơ của thi hữu Đỗ Chiêu Đức và Trần Văn Lương)

 Họa vận :

                                   


Dạo :
                    Cuối năm lặng ngắm sao trời,
                   Quê hương xa tít ngậm ngùi lòng ta !

   憶 舊 春                          ỨC CỰU XUÂN

異 國 似 飄 萍,          Dị quốc tự phiêu bình,
年 來 祇 望 星。          Niên lai chỉ vọng tinh.
何 時 能 再 現,          Hà thời năng tái hiện,
春 滿 故 園 情 ?!         Xuân mãn cố viên tình  ?!
          杜 紹 德                          Đỗ Chiêu Đức

* Có nghĩa :
            - Ở nơi đất nước xa lạ nầy, tấm thân ta như là một cánh bèo phiêu bạt nổi trôi...
            - Cuối năm đến chỉ biết ngửa mặt nhìn ngắm sao trời mà thôi !    
            - Biết đến bao giờ thì mới có thể tái hiện lại cảnh...
            - Xuân về đầy cả đất trời đầy cả quê hương tràn ngập cả tình xuân ?!...

* Diễn Nôm :
                         NHỚ XUÂN XƯA

                      Nước lạ tựa bèo trôi ,
                      Cuối năm ngắm sao trời.
                      Bao giờ ta thấy lại...
                      Xuân hồng quê xa xôi ?!
    Lục bát :
                      Nước người thân tựa bèo trôi,
                      Cuối năm lặng ngắm sao trời ngẩn ngơ.
                      Bao giờ thấy lại quê xưa...
                      Xuân hồng rực rỡ cho vừa lòng nhau ?!...      

                                                        杜 紹 德 
                                                   Đỗ Chiêu Đức
    


Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

 

Dạo:

        Mịt mù bóng tối đường xa,

Đơn côi chẳng biết quê nhà chốn nao.

 


   冬 夜 行

雜 浪 擾 浮 萍,

狂 雲 掩 夜 星.

冥 冥 孤 客 路, 
浩 浩 故 鄉 情. 

       陳 文 良

 

Âm Hán Việt:

 

   Đông Dạ Hành

Tạp lãng nhiễu phù bình,

Cuồng vân yểm dạ tinh.

Minh minh cô khách lộ,

Hạo hạo cố hương tình.

     Trần Văn Lương

 

Dịch nghĩa:

 

           Bài Hát Đêm Đông

Những con sóng tạp nhạp quấy rối đám bèo trôi,

Mây điên rồ che lấp sao đêm.

Tối tăm (thay) con đường đi của người khách cô độc,

Mênh mông (thay) mối tình (đối với) quê cũ.

 

Phỏng dịch thơ:

 

  Bài Hát Đêm Đông

Sóng vỗ cánh bèo trôi,

Sao khuya lụn tắt rồi.

Đơn côi đường lữ thứ,

Thương nhớ thuở nào nguôi.

        Trần Văn Lương

          Cali, 12/2022

 

Lời than của Phi Dã Thiền Sư:

     Đêm đông, cánh bèo trôi giạt vẫn không được yên thân.

     Và le lói trên không một ánh sao hy vọng cũng bị đám

mây cuồng điên che mất! 

      Buồn thay, trên con đường đời tối tăm giờ chỉ còn thấy

bóng một người lữ hành cô độc đang gửi lòng về cố hương.

      Hỡi ơi!






Không có nhận xét nào: