Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Tù Nhân - Quang Yến & Bài Cảm tác Ngục Yêu (Công Chúa Nhỏ)

Hồi Ức - Nguyễn Bá Yên


Hồi Ức     

Hình bóng ai ẩn hiện
Hoàng hôn đã lên đèn
Một niềm vui ngày mới
Thổi hơi ấm bừng lên
Từ đó ta biết em
Từng sợi nắng bên thềm
Đuổi không gian se lạnh
Cho tâm hồn ru êm
Em có biết rằng ta
Yêu thương em sâu lắng
Mơ về em đêm trăng
Thời gian ngừng trôi qua
Em như cánh hoa hồng
Màu yêu thương rực rỡ
Nhốt ta vào duyên nợ
Gặp em những đêm mơ.
Em cấy vào hồn ta
Từng sợi nhớ sợi thương
Ta quên đi ưu phiền
Cho lòng mãi vấn vương
Thời gian lững lờ trôi
Không gian thôi trống vắng
Ta có em trong đời
Xa rồi phút đơn côi!...

 Nguyễn Bá Yên
(Trích tập thơ Quê Hương và Tình Người)











Sài gòn, 2o/06/2010

Rứa Thôi À - Lão Gàn

Rứa Thôi À (1)                            
(Thể thơ nói)                                        
                                      
Anh là ai mà ăn tiêu dữ rứa?                                                      
Xe hơi, biệt thự. Tôi tớ đầy nhà.                                                    Nhậu cho vui mà trả cả vạn đô-la.                                                  Con đi học. Chẳng ngại đường xa mà gởi sang tận Mỹ.    


         

Còn anh là ai mà rét đông co ro, rầu rĩ?
Áo chẳng che thân ... cơ thể trần truồng.
Đến bữa rồi mà hũ gạo trống không.
Túp lều nát, gió luồn xào xạc.

Có người bảo: do phận dày, phận bạc.
Chuyện của Trời, chớ thắc mắc làm chi!
Thôi âm thầm mà cứ tin đi...

                Lão Gàn
               27/10/2014

(1) Mình thích làm  thơ mà không ra thơ, thành thử mình lấy tên của thể thơ này là  THƠ NÓI;  THƠ NÓI khác hát nói – một thể thơ mà các nho gia thế kỷ XIX thường làm – vì hát nói cũng cần nguyên tắc còn thơ nói thì muốn nói chi cứ nói miễn là vần có gieo cho dễ nói. Mình đúng là  gàn, nên tự đặt nickname là Lão 
Gàn.






Gàn. 

Mẹ ơi! Mài Con Về Miền Nam - Bùi Huy Nguyên

                        

Mẹ Ơi! Mai Con Về Miền Nam
              (Kính dâng hương hồn Mạ)

Mai con về miền Nam xa vời vợi
Không có Mẹ đứng tựa cửa trông theo.
Đồi cát trắng, nơi Mẹ về yên nghỉ
Vạt nắng chiều quạnh quẽ, hắt hiu.

Mai con về miền Nam đường dài rong ruổi
Không được ôm Mẹ như mỗi bận chia xa,
Để những tháng ngày nơi quê người cô quạnh
Vẫn nồng nàn hơi  ấm của Mẹ yêu.

Mai con về miền Nam mịt mù, tít tắp
Nơi chưa một lần con đưa Mẹ đến thăm.
Nơi có đứa con mẹ tháng ngày phiêu lãng,
Mộng hải hồ theo thế cuộc trôi lăn...


Mai con về miền Nam lòng đau trĩu nặng,
Đời tha hương nên hiếu nghĩa chẳng tròn.
Con cúi đầu xin Mẹ thêm một lần tha thứ
Cho đứa con nhiều dại ngộ, lỗi lầm…

Vĩnh biệt Mẹ, con âm thầm nén dòng nước mắt ,
Để Mẹ bình tâm  nhẹ bước cõi thiên thu.
Cầu mong Mẹ nơi muôn trùng xa khuất
Tháng ngày yên vui, thanh tịnh, tiêu diêu…

              Bùi Huy Nguyên
Quảng Trị- Vĩnh Long (11/9 – 16/9/2014)





Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Một Mảnh Trời Xa 2 - Sáng tác: Huỳnh Trọng Tâm, Trình bày: Khánh Vi

             Một Mảnh Trời Xa 2
                      Sáng tác: Huỳnh Trọng Tâm
                     Trình bày Khánh Vi





Chùa Cổ - Quang Tuấn & Bài hoa của MXThanh, Song Quang

            

                         (Chùa Trấn Quốc - Hà Nội)
         
Chùa Cổ
 
Cheo leo núi thẳm ngút ngàn cây
Chùa cổ thâm nghiêm ẩn mái gầy.
Nhập định, tháp quên vàng nắng phủ
Tham thiền, liêu mặc trắng sương vây.
Hồi chuông lắng đục trời mơ ấy
Tiếng mõ khơi trong cõi mộng này.
Vút cánh vô ưu vào tỉnh thức
Theo chim về nhé ngủ am mây.
 
         Quang Tuấn


***************************************
                      (Chùa Giác Lương, Phong Điền, Thừa Thiên)










 

Chiều chiêu - Phượng Ngày Xưa

                       
    
       Chiều Chiều  
         Phượng Ngày Xưa
          ***      
“Chiều chiều chim vịt kêu chiều,
Bâng khuâng nhớ bạn, chín chiều ruột đau”
Gợi lòng cô phụ lao xao
Cung đàn trầm bổng ngạt ngào hương xưa
Nhớ khi dãi nắng dầm mưa
Dù chung cùng đội, đón đưa em về
Ước gì mưa mãi lê thê,
Mưa hoài không đứt… được kề bên anh
Tuổi thơ cứ ngỡ mãi xanh
Sáng như ngọc bích, trăng thanh tròn đầy
Chiến tranh bỗng tới bủa vây
Con tim sai nhịp, em dây lấy chồng
Còn anh xứ lạ long đong
Trách than Nguyệt Lão chỉ hồng buộc sai!
Bây giờ một cảnh hai quê
Làm sao cho vẹn đôi bề hỡi anh?
Ruột đau chín khúc cũng đành
Cam lòng gánh chịu, Trời dành riêng ai!
Cho dù khổ tận cam lai
Quyết tâm gìn giữ tháng ngày bên nhau
Sẻ chia cay đắng ngọt ngào
Kiếp nầy đã lỡ… kiếp sau xin chờ…
           Saigon 23/10/2014











                             pnx