Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Một Mảnh Trời Xa 1 - Sáng tác: Huỳnh Trọng Tâm/ Trình bày: Tâm Thư


Một Mảnh Trời Xa 1
Sáng tác: Huỳnh Trọng Tâm
Trình Bày: Tâm Thư






Đôi dòng cảm nghĩ của nữ sĩ Diệp Thy | 3/27/2013 11:16 am | Comment By: Diệp Thy
Không biết từ bao giờ, người nhạc sĩ tài hoa Huỳnh Trọng Tâm đã dem thơ vào nhạc,để hòa quyện vào nhau những ray rức , bâng khuâng… những thiết tha trầm bổng… đọc thơ và nghe nhạc của ông , ta có cảm giác như một bức tranh quê hương hiện ra, thật sống động, thật rỏ nét từng con suối, dòng sông, từng mái tranh, khóm trúc. Thơ , Nhạc của ông thật sâu sắt và đa dạng… từ những cay đắng xót xa cho cuộc tình dang dở:
Ta tủi hờn lá vàng rơi trước ngỏ.
Em lạnh lùng quay gót bước chân di.
Như hững hờ như chẳng luyến tiếc gì.
Em coi rẻ , vâng , tình ta quá rẻ…
( Đã bảo đừng)

Đến những khắc khoải, xót xa của người lính sau 75:
Nơi tôi ở mùa thu không tháng Tám
Lá rừng rơi làm lịch của cuộc đời.
Mùa Đông đến không phải bằng mây xám
Mà bằng cái lạnh nát tim gan.
(Mùa thu không tháng tám)

Và nỗi đau vời vợi ,nỗi nhớ thiết tha được ông diễn tả thật tuyệt vời:

Con chim nào kêu suốt đêm qua.
Chim không mất nước chẳng xa nhà.
Cành khô từ độ Đông vừa đến.
Có xác loài chim với xác hoa.
(Rừng Thủy tinh)

Cho đến hôm nay càng sâu sắt hơn với dòng nhạc quê hương :
Nhìn tuyết rơi lất phất.
Chợt nghe lòng thê lương.
Trong bơ vơ trời đất
Nơi nào là quê hương.

Nhạc phẩm Một Mảnh Trời Xa đã khơi dạy trong lòng người Việt tha hương nỗi buồn viễn xứ, nhớ làm sao hương vị tết quê nhà… xin cám ơn Nhạc sĩ Huỳnh rọng Tâm đã chia sẻ những tác phẩm thật hay và đầy ý nghĩa.
Riêng tôi ngoài sự mến mộ tài năng Thơ, Nhạc, Văn chương của ông, tôi còn có thêm niềm hãnh diện tự hào vì trong Môn phái Vovinam Việt võ đạo có những Võ sư Văn Võ song toàn Tài Đức kiêm bì như ông. Ước mong những ngày kế tiếp ông sẽ sáng tác nhiều hơn những bản nhạc Dân ca để đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam cảng ngày càng thêm phong phú.
Thân kính
Diệp Thy.
Houston 3/27/13

Nữ sĩ Diệp Thy là nhà thi sĩ chuyên về tình cảm, với hàng trăm bài thơ được đọc giả khắp nơi, trong và ngoài nước mến mộ. Đã có hơn 60 bài thơ được phổ nhạc.
Và tuyển tập :
Viết cho một DẤU YÊU
xuất bản năm 2006 với gần 100 bài thơ bất hủ, được đọc giả xem như quyển sách gối đầu.
Hơn thế nữa, thi Sĩ Diệp Thy còn là một võ sư cao đẳng Hồng Đai của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, cùng với phu quân Võ Sư Nguyễn Thế Hùng là cặp Thư Hùng song kiếm hợp bích, là nồng cốt xây dựng môn phái Vovinam tại TX trong hơn 30 năm qua.


*****
Vài cảm nghĩ về bản nhạc MỘT MẢNH TRỜI XA của Nhạc sĩ Huỳnh Trọng Tâm | 3/25/2013 1:45 pm | Comment By: Hưng Yên
Cứ phải thú thật, tôi cũng có vài bài thơ được người ta phổ nhạc và tôi thích mấy bản nhạc này lắm, mở nghe tấm tắc khen hay hoài. Nhạc phổ thơ của mình thì phải hay chứ? Thế nên mỗi lần mở nhạc, không chỉ một mình tôi nghe mà còn kêu cả mấy đứa con với bà xã tôi cùng nghe nữa. Nghe xong tôi hỏi họ: Hay không? Tất cả đều gật gù: Cũng đường được! Tôi không đồng ý, bảo: Đường được là thế nào, hay thế mà lại chỉ cho là đường được?! Thế rồi mới đây tôi nhận được bản nhạc MỘT MẢNH TRỜI XA của Nhạc sĩ Huỳnh Trọng Tâm. Tôi mở nghe rồi cũng kêu vợ con cùng nghe. Nghe xong tôi hỏi: Hay không? Bà xã tôi không nói gì, có lẽ nói ra bà ấy sợ tôi mích lòng chăng? Nhưng đứa con gái tôi, con này vẫn bị mẹ nó chê là láu táu, nó chẳng sợ tôi mích lòng mà gật gù nói ngay: Hay, hay lắm, hay hơn mấy bản nhạc phổ thơ của ba nhiều! Nghe nó phát biểu như thế, quả thật mới đầu tôi có hơi mích lòng thật, nhưng nghe đi nghe lại bản nhạc này nhiều lần, tôi thấy con gái mình nhận xét có phần đúng, bản nhạc này hay hơn bản nhạc người ta phổ thơ của tôi.
Tôi được hân hạnh quen Nhạc sĩ Huỳnh Trọng Tâm đến nay có lẽ đã trên, dưới 10 năm. Ngày mới quen ông, tôi được biết ông dưới cái “mác” một võ sư Vovinam vì tôi có 4 đứa cháu thụ huấn trong võ đường Tre Xanh của ông. Sự quen biết tiến thêm một bước nữa là thời kỳ tôi bị bệnh, cánh tay phải đau gần muốn liệt, tôi lại đến với ông để được ông châm cứu chữa bệnh cho. Giai đoạn đó “phòng mạch tại gia” của ông đông bệnh nhân lắm, kẻ ra người vào tấp nập và hầu hết bệnh nhân đều kêu ông là thầy, “thầy Tâm”, nên tôi cũng quen miệng gọi ông là “thầy” từ đó. Sự thân thiện giữa chúng tôi càng ngày càng tăng, nhất là thời kỳ tôi làm Chủ bút cho tờ Nguyệt san của một hội đoàn ở địa phương thì “Thầy Tâm” thường gửi đến tôi những bài viết ngắn hoặc những bài thơ khá hay, vì thế thời kỳ đó hiếm có số báo nào mà không có thơ hoặc truyện của Huỳnh Trọng Tâm. Đến sau này, khi không còn làm chủ bút cho tờ Nguyệt san nữa thì tôi và “thầy Tâm” cũng không còn có cơ hội gặp nhau thường xuyên như trước nữa, người nào cũng bận rộn với công việc riêng của mình mà. Cho tới gần đây tôi lại nhận được 1 bản nhạc của Nhạc sĩ Huỳnh Trọng Tâm gửi Email đến tôi qua computer.
Phải công nhận “ông thầy” này đa tài thật đấy, làm chuyện gì cũng có thể nói được là thành công, và như đã thưa ở phần đầu bài viết, bản nhạc MỘT MẢNH TRỜI XA này khá hay, hay không thua gì nhạc của một vài nhạc sĩ đã thành danh từ lâu. Vì thế tôi mới nói “Thầy Tâm” này đa tài là như vậy.
Tôi đã nghe đi nghe lại bản nhạc này nhiều lần mà vẫn không thấy chán, trái lại càng nghe càng thấy lòng mình buồn da diết, buồn như khi nghe một tiếng thở dài kèm theo với tiếng nấc nghẹn! Nhạc đã hay, buồn mà lời thơ cũng buồn thấm thía làm não lòng người. Ta hãy nghe những câu thơ:
Xuân về hồn lịm chết
Bánh tét nhìn bánh chưng
Buồn thiu ba ngày
Tết Nhớ nhà mắt rưng rưng…

Đọc 4 câu thơ trên, tự dưng tôi liên tưởng tới một người trẻ tha hương – Bánh tét nhìn bánh chưng - Còn mình thì nhìn ai? Bơ vơ nơi xứ người, ba ngày tết nhớ mẹ nhớ cha, nhớ anh nhớ chị, buồn ray rứt nước mắt lưng tròng. Chưa hết đâu, đây là xứ người chứ đâu phải xứ của ta, vì thế mà ngày Tết mới:
Nhìn tuyết rơi lất phất
Chợt nghe lòng thê lương
Trong bơ vơ trời đất
Nơi nào là quê hương?

Ngày xưa người con gái lấy chồng xa, cho dù có xa lắm thì cũng chỉ tỉnh nọ với tỉnh kia là cùng. Thế mà người con gái đã phải kêu lên: Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu? Còn bây giờ quê hương xa vời vợi, xa hơn nửa vòng trái đất, làm sao xác định được “Nơi nào là quê hương”?

Buồn não lòng, buồn da diết, nhưng còn chi nữa đâu mà nuối tiếc, mất hết cả rồi! Phải chăng đây cũng là tâm sự của tác giả bản nhạc:

Còn chi mà nuối tiếc
Đời sao lắm trái ngang
Bỗng dưng mình gánh chịu
Một cuộc tình dở dang

Tôi thật tâm đắc với bản dân ca đầu tay MỘT MẢNH TRỜI XA của Nhạc sĩ Huỳnh Trọng Tâm, vì tuy ông đã sáng tác nhiều bản nhạc, viết theo đủ mọi thể loại, nhưng với riêng tôi bản này ông viết thành công nhất, vì nó đã làm cho tôi rung động nhất. Thành thật chúc Nhạc sĩ Huỳnh Trọng Tâm luôn vui, khỏe để có thể sáng tác ra nhiều bản nhạc hay hơn nữa cho những người yêu nhạc như tôi được thưởng thức.
Trân trọng
Hưng Yên


Văn sĩ Hưng Yên chuyên viết về các truyện dân gian, tình cảm, xã hội miền Bắc Việt Nam với nhiều tác phẩm được đọc giả ái mộ như: NGỰA NON, HƯƠNG GÂY MÙI NHỚ, ĐỘC HƠN VỊT XIM LAI, MÃI VẪN CÒN YÊU, SAU LŨY TRE LÀNG v.v….
Đôi Dòng Về Tác Phẩm MỘT MẢNH TRỜI XA của nhạc sĩ Huỳnh Trọng Tâm | 3/25/2013 8:45 am | Comment By:Tiểu Thu
Chúng tôi biết Huỳnh Trọng Tâm từ khi cả hai còn mài đủng quần trên ghế nhà trường ở tỉnh lỵ Kontum (dù không cùng trường). Đơn giản vì anh là anh trai của cô bạn cùng lớp. Tôi cũng biết từ thuở đó Tâm đã bắt đầu làm thơ. Về sau, vì tình thế nhiểu nhương, chúng tôi cùng rời quê hương và bẳng đi một thời gian thật dài, tôi gặp lại anh trong một buổi Hội Ngộ Đồng Hương cùng với người vợ trẻ đẹp, tài hoa có mỹ danh Thu Hà. Thật ngạc nhiên khi thấy anh chơi nhuần nhuyễn tất cả các nhạc cụ từ đàn, đến sáo, đến kèn…Nhưng ngạc nhiên lớn nhất là được nghe những nhạc phẩm do anh sáng tác. Những bản nhạc anh viết cho tình yêu đã qua, cho đời lính chiến thuở nào… trong những thể điệu rumba, tango, chachacha đều hay. Nhưng theo thiển ý, bản nhạc lấy được nhiều cảm xúc của người nghe là “Một Mảnh Trời Xa” viết theo thể điệu dân ca. Tuy là lần đầu, nhưng nhạc sĩ đã thành công. Cả bản nhạc là một tiếng thở dài não nuột của một người con Việt bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương, nơi chôn nhao cắt rốn. Còn đâu nữa những cái Tết đầm ấm với gia đình. Nơi đây chỉ là:
Một mảnh trời xa buông
Dội vào hồn đau cắt
Giọt mưa hay nước mắt
Bánh tét nhìn bánh chưng…!

Cám ơn nhạc sĩ đã cho thưởng thức một bản nhạc hay, rung động lòng người. Xin chúc nhạc sĩ tiếp tục con đường sáng tác và hạnh phúc bên người bạn đời, cũng là hồng nhan tri kỷ, của anh.
Tiểu Thu
Nữ Sĩ TIẺU THU- một văn sĩ nỗi tiếng được nhiều người mến mộ chuyên viết về những chuyện tình quê hương Nam Bộ. tác giả của tuyển tập TIẾNG HÓT VÀNH KHUYÊN.

**********
Xin cảm ơn: . . . Những giọt tình lạnh ngắt, làm quay quắt một đời! | 3/24/2013 11:08 am | Comment By: Vũ Kim Trọng
Thưa, mỗi chúng ta khi đọc đoản văn của Thanh Tịnh về ngày khai trường thì đều thấy có hình ảnh mình trong đó, cái hình ảnh ngày bé thơ được mẹ dẫn mẹ dỗ đến trường của mỗi người theo Thanh Tịnh diễn tả thì khó có ai quên!
Tôi cũng đã nghe nhiều nhạc phẩm HTT sáng tác được nhiều ca sĩ thể hiện. Cái phong cách trong nhạc của tác giả tôi không nhầm lẫn với một ai khác được! Ca từ vẫn luôn có một cái gì đó gần gũi tâm hồn đa cảm của nhiều người như tôi.
Lần này được nghe âm điệu dân ca qua “Một Mảnh Trời Xa” tôi bỗng thấy lòng rưng rưng dù vẫn sống nơi đất mẹ . . . Tôi càng nghe càng chìm đắm trong biết bao nỗi cảm hoài!
Quý hữu sống xa quê như tác giả, khi nghe “Một Mảnh Trời Xa” thì sao mà tránh khỏi xúc động và đồng cảm với người viết nhạc . . . Cho dù sống tại xứ văn minh trong sự dư đủ mà vẫn đau đáu nhớ về cái thủa xuân trẻ in đậm những kỷ niệm và hình bóng quê hương như “Tiếng lòng” của tác giả với ca từ rất nhân-bản, gần gũi!
Cái quý nhất là một tấm lòng cùng dân nước quê hương, người có tấm lòng ấy thì như “Bất tử” vậy!
Xin cảm ơn: “. . . Những giọt tình lạnh ngắt, làm quay quắt một đời!”
Tôi xin trân trọng giới thiệu “Một Mảnh Trời Xa” đến cùng quý hữu xa gần . . . Xin mượn tiếng lòng tác giả làm tiếng lòng mình hồi hướng về quê hương xa xôi!
Thân kính,
Vũ Kim Trọng

********
Bái viết của giáo sư Ngọc Hân thuộc đại học Sư Phạm Sàigòn trước 75 | 3/24/2013 9:53 am | Comment By: Ngọc Hân
Kính thưa nhạc sĩ Huỳnh Trọng Tâm !
Nhạc phẩm MỘT MẢNH TRỜI XA cho thấy anh có thêm một hướng đi mới : sáng tác nhạc dân ca .
Anh dùng lối nhân cách hóa trong bản nhạc này :
Xứ người hồn lịm chết
Bánh tét nhìn bánh chưng
Buồn thiu ba ngày Tết
Nhớ nhà mắt rưng rưng.
Tôi thấy ngay khung cảnh bàn thờ gia tiên của người Việt xa quê hương trong ba ngày Tết: Bàn thờ cũng có mai vàng và nến đỏ, nhưng chỉ là nến điện, mai nilon, buồn thiu !
Giọt mưa chính là giọt nước mắt của người xa quê hương.
Dù mùa Xuân có đến nhưng vẫn buồn nhớ quê nhà , chẳng thiết gì hết, để rồi nhìn tuyết rơi thở dài não nuột :
Nhìn tuyết rơi lất phất
Chợt thấy lòng thê lương
Trong bơ vơ trời đất
Nơi nào là quê hương ?
Dù là nhạc dân ca nhưng cũng có thêm chất lãng mạn của nhạc tình
Giọt mưa vừa là nước mắt vừa là những giọt lệ tình cho một thời đã qua của thi sĩ tài hoa đa tình như anh:

Những giọt tình lạnh ngắt
Làm quay quắt một đời !
…………
Bổng dưng mình gánh chịu
Một cuộc tình dỡ dang.
Có phải là cuộc tình trong nhạc phẩm ĐÃ BẢO ĐỪNG không thưa anh ?
Đã bảo đừng nhưng sao Xuân còn cứ đến
Đến làm chi trong cảnh huống bẽ bàng
Đến làm chi cho lòng dạ nát tan.
Bài thơ , nhạc phẩm này rất hay rất mới trong sáng tác của anh, đã đi vào lòng người Việt xa quê hương.
Xin chúc mừng anh.
Người bạn của 50 năm
Ngọc Hân

**************
Cảm Tác của Trang Y Hạ | 3/24/2013 9:51 am | Comment By: Trang Y Hạ
Anh Tâm thân mến !trangyha.blogspot.comGiọt Nước Mưa
Cảm tác khi: nghe nhạc “Một mảnh trời xa” của Nhạc Sĩ Huỳnh Trọng Tâm
Giọt mưa là giọt nước
giọt nước mắt của trời
bỗng nhiên thành giọt nước
giọt nước mắt của người

lời ca rót hồn tôi
điệu dân ca não nuột
chạnh lòng thương con nước
nghẹn ngào đẩy thuyền trôi

trôi từ bắc vô nam
trôi từ nam ra biển
ngày rời xa đất việt *
dây rốn níu lòng đau

nhìn trời xót lá nhau
người cùng nhà mãi rượt
trắng đêm mẹ sướt mướt
con bụm mặt quay ra

con làm kẻ không nhà
lưu vong đời tầm gởi
nhìn trăng mơ nguồn cội
trăng tỏa bóng mẹ buồn

một mảnh trời xa buông
dội vào hồn đau cắt
giọt mưa hay nước mắt
bánh tét nhìn bánh chưng

lời dân ca – muối gừng
xót tình người lữ thứ
ngồi trên lưng sóng dữ
đường về quê quá xa.

Trang Y Hạ
* Chữ nghiêng là lời trong bản nhạc “Một Mảnh Trời Xa”
Lời Phi Lộ Làng điệu Dân Ca Việt Nam rất đa dạng… Nhưng muốn viết thành ca khúc làm rung động lòng người thì không phải dễ dàng. Người viết ra lời nhạc – ngoài trái tim yêu thương quê hương, tổ quốc. Còn phải có sự hiểu biết về địa lý, phong tục, văn hóa mỗi miền. Đi lại, tiếp xúc nhiều và bản thân phải từng trải, rung động trước những ngịch cảnh… Từ sau năm 1954, làng điệu dân VN rất là phong phú – nhất là ở miền Nam. Sự bỏ quê hương ra đi hàng loạt từ ấy đến nay đã là nguồn cảm hứng cho các Nhạc Sĩ viết lên hàng nghìn ca khúc đi vào lòng người nghe.
Nghe ca khúc dân ca “Một Mảnh Trời xa” của nhạc sĩ Huynh Trọng Tâm – tuy là ca khúc dân ca đầu tiên nhưng Nhạc Sĩ đã thể hiện được nội lực sáng tác. Tôi đã nghe đi, nghe lại nhiều lần – vẫn cuốn hút. Lời ca rung động ẩn chứa một tiếng thơ u hoài não nuột… Kể như đã thành công ! Một sự đồng cảm.! TYH mượn ý và vài câu trong bản nhạc viết thành bài thơ năm chữ nói lên cảm nghĩ… Có lẽ những người Việt Nam xa quê với bất kỳ lý do gì khi nghe “Một Mảnh Trời Xa” nhiều hay ít chắc hẳn sẽ cảm nhận và tưởng nhớ những tháng ngày êm đẹp, đầm ấm trên quê hương ngày nào. Mong nhạc sĩ Huỳnh Trọng Tâm tiếp tục cho ra đời nhiều ca khúc Dân Ca – Chúng tôi chờ đợi !
Chúc nhạc sĩ nhiều sức khỏe !
Trang Y Hạ

***********
Cảm Tác về Một Mảnh Trời Xa | 3/23/2013 10:50 pm | Comment By: Đồng Hương
MỘT MẢNH TRỜI XA
Mến gửi Võ Sư, Nhạc Sĩ, Thi Sĩ, Dược Sĩ Huỳnh Trọng Tâm,
Ngoài cái tài viết NHẠC ra, Thơ Huỳnh Trọng Tâm làm hay lắm! Chị Phương Hòa viết văn xuôi dở-ẹt, chỉ toàn viết mấy cái chuyện hóc búa, đâm hông chống CS, khó bày tỏ bằng lối diễn tả mượt mà! Nên xin mượn bài thơ nhỏ này nói lên mối đồng cảm với tâm sự của nhạc sĩ Phương Hòa xin mời đọc
Cảm Tác về…
MỘT MẢNH TRỜI XA
Hồi tưởng ngày chia biệt…
Mưa buồn đắm hồn hoang!
Khuất vầng trăng bi thiết…
Một mảnh trời xa… xăm!

Phương Em! Hồn Đất Việt,
Tết vương lòng rưng rưng!
Dòng Dakbla…chảy ngược.
Mệnh nước còn long đong!

Thương làn hương tóc Mẹ,
Rối mịt mùng đau thương…
Tuổi chờ chong tuyết trắng,
Rượu đắng tình quê hương…

Ôi Em!Mình thương nhau,
Hôn hoàng chia nước mắt…
Phận Anh! Đời chinh nhân!
Bóng chim trời…quặn thắt…

Nhớ nhau! Lòng say khước,
Khóc cuộc tình trái ngang…
Dòng rơi ngùi tâm tưởng!
Tình buồn ôi! Mênh mang…


**********
Re: MỘT MẢNH TRỜI XA | 3/23/2013 10:33 pm | Comment By: Vu Thuy
Một trong những viên ngọc quý không những của riêng Đồng Hương Kontum mà của chung Người Việt Hải Ngoại là Huỳnh Trọng Tâm, một người đa tài, đa năng, đa hiệu, đa tình và đa đoan nhất mà tôi có hân hạnh được biết. Hơn nữa tôi rất hãnh diện vì mình là đồng hương với ông. Tôi mạnh dạn nói như vậy vì khả năng thật sự của Huỳnh Trọng Tâm. Ông là Bác Sĩ, Dược Sĩ, Võ Sư Vovinam (Việt Võ Đạo) được Quốc Tế công nhận. Bên cạnh ông là Võ Sư Thu Hà, phu nhân của ông. Ngoài ra ông còn là thi sĩ, văn sĩ và nhạc sĩ được nhiều người mến mộ (trong đó có tôi). Nhạc phẩm mới sáng tác của ông là “MỘT MẢNH TRỜI XA”. Xin mời quý đồng hương, quý độc giả và quý bạn cùng nghe.  nvs. Vũ Thụy.
*Không thể phủ nhận nhạc của Huỳnh Trọng Tâm rất hay.” MỘT MẢNH TRỜI XA” đã chứng minh, nhưng cũng không thể bỏ quên những tiếng hát ngọt ngào đã đưa nhạc Huỳnh Trọng Tâm đến với chúng ta. Để tỏ lòng biết ơn, xin Cậu Tư cho đăng bài thơ dưới đây. nvs.
TIẾNG HÁT BỎ QUÊN
(Tặng ca sĩ không biết tên) 
Cảm ơn “Một Mảnh Trời Xa” 
Đưa ta về với quê cha đầu đời 
Cảm ơn tiếng hát chơi vơi 
Không ai nhắc đến một lời cũng không 
Dẫu là gió rít ngàn thông 
Nhưng không có gió thì thông ngỡ ngàng 
Không quen giọng hát “bỏ hoang” 
Nhưng ta cảm thấy dấu than bất bình 
Lời ru vọng tiếng thủy tinh 
Nghe như trăn trở người tình tha hương 
Gặp nhau ở cuối đoạn đường 
Cho ta giở nón chào sương khói buồn 

Khói Nhà Rông
(TX.26-03-2013)

("Con Chim Già Kontum" biên tập)

Trích từ nguồn: www.donghuongquetoi.com
























































“Con Chim Già Kontum ” biên tập 

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Sao Lại Vất Con - Lão Gàn


Sao Lại Vất Con (1)                                                
(Thể thơ nói)                                                     

Sao cháu đẻ ra, rồi lại đem con đi vất?
Cháu coi con như cục cứt không bằng!
Cháu có thể viện cớ vì hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng là người, có trí óc, sao cháu không băn khoăn liệu trước?

Cháu có thấy ruột gan quặn thắt?
Con vẫy vùng lấm đất lấm đai,
Khát bú đói ăn nức nở khóc hoài,
Trong bụi rậm rập rình loài rắn độc.

“Sướng lỗ khu thì su con mắt”
Lẽ thường tình Trời Đất định ra.
Cháu nên nghĩ lại đi mà!

             Lão Gàn
           27/10/2014

(1) Mình thích làm  thơ mà không ra thơ, thành thử mình lấy tên của thể thơ này là  THƠ NÓI;  THƠ NÓI khác hát nói – một thể thơ mà các nho gia thế kỷ XIX thường làm – vì hát nói cũng cần nguyên tắc còn thơ nói thì muốn nói chi thì tùy miễn là vần có gieo cho dễ nói. Đúnglà  mình gàn, nên tự đặt nickname là Lão 
Gàn.










Gàn. 

Mơ Có Một Ngày Trường Sơn - Thuyên Huy & Lệ Nghẹn (Trích chương 10 Tóc Mai -vhp.Hạ Vũ)


    Mơ Có Một Ngày Trường Sơn

(Viết để nhớ giấc mơ không thành của Nguyễn Nguyên Hoàng, Trung học Công lập Tây Ninh, niên khóa 62-69, người đã bị giặc Cộng bắn chết trên hàng rào kẻm gai vì dám trốn khỏi trại tù tập trung) 

Mưa có lạnh Trường Sơn không anh
Súng giương cao nhịp bước quân hành
Núi rừng vang dậy hồi kèn thúc
Những trái tim hồng mang sử xanh

Anh đứng dưới cờ tôi vẫy tay
Có đêm nào như đêm hôm nay
Trường Sơn sao lạnh cho bằng được
Hàng triệu  người dân kiếp đọa đày

Mẹ nắm tay anh mẹ khóc mừng
Chị ôm anh nhẹ mắt rưng rưng
Em thơ hôn trán ngây thơ bảo
Đợi người về theo gió đầu Xuân

Đường ra chiến trận đường xa xa
Trăng khuya đã khuất ngọn thông già
Anh đi mang mối hờn non nước
Ngày về hát khúc khải hoàn ca

Sương trắng chập chùng muôn bóng quân
Hiên ngang trong nhịp bước oai hùng
Ngày về rừng lá phơi xác Cộng
Chúc các anh đi vạn chiến công

Anh quyết bền lòng tin sắt son
Mai đây ta về lại Sài Gòn
Cờ vàng lộng gió thành đô cũ
Cùng nhau mình dựng chuyện nước non.

                Thuyên Huy

***************************************
                     Lệ Nghẹn


Hằng ngày Hồng lên xe buýt ra chợ trời Tân  Định, chợ Bà Chiểu, hoặc chợ Huỳnh Thúc Kháng, có khi xa hơn như chợ Kim Biên...  Hôm ấy nàng vừa xuống trạm chợ Tân Định liền gặp Cẩm Vân bước tới tươi cười nói:
- Này Hồng, có người giới thiệu mình một mối làm ăn khá lớn, buôn bán một số mặt hàng y tế.  Ngày mai đi gặp người ta.  Mi muốn không, mai theo ta.
Hồng đáp:
- Em thấy buôn bán như vầy cũng đủ sống rồi.  "Tri túc tiện túc" chị à.  Vả lại em cũng được chồng "chi viện" chút đỉnh để nuôi con.
 - Đừng ỷ lại vào chồng, Hồng ơi.  Theo mình biết, hồ sơ đoàn tụ đang bị đình chỉ vì Mỹ - Việt đang cò kè bớt một thêm hai, không biết chừng nào mới thỏa thuận  xong.  Những trại tị nạn ở các nước láng giềng đã đóng cửa.  Thuyền nhân biểu tình rần rần, nghe phát rầu.  Bây giờ muốn đi được chỉ còn nước "chạy" diện xuất ngoại trị bệnh, đương nhiên là tốn "cây."  Mình đang làm hồ sơ đây, để xem có được không.  Nếu được, mình giới thiệu “đường dây” cho Hồng.   Lẽ dĩ nhiên là cần tiền đó, ráng mà kiếm để cho... người khác hưởng, nếu muốn đoàn tụ với chồng.
Nghe chị nói vậy, Hồng thấy sao cay đắng trong lòng nhưng không nói ra.  Nàng chỉ cần đem con ra khỏi cái "Thiên Đàng" khắc nghiệt này, chứ không cần chồng nữa.  Nàng sẽ đứng trên đôi chân mình, không cần dựa vào ai cả.  Nghĩ đến đó, Hồng gật đầu nhận lời.
Chị Cẩm Vân nói tiếp:
- À, còn một chuyện này nữa suýt chút xíu mình quên.  Báo tin "hồ hỡi phấn khởi" cho "cưng" đây.  Sáng, đứa em Thiếu Tá "Giặc Lái" của mình, sau  mười năm học tập đã "tốt nghiệp"  Đại Hộc Máu với bằng cấp "Hậu Tiến Sĩ" vừa "vinh quy bái tổ" ngày hôm qua.  Như vậy cũng mừng, có lẽ Mỹ - Việt thỏa hiệp được điều gì đó rồi.  Hi vọng những "xanh (xao) viên" của trường "Đại Học" này từ từ sẽ được ra trường hết ráo, trong đó có anh chàng Quang của mi.  
- Em xin chia vui với chị, cho em gởi lời chúc mừng tới anh Sáng , nghen.
- Thôi mình đi chạy hàng đây, tới giờ hẹn rồi.  Nhớ đúng hẹn ngày mai, 9 giờ sáng tại chỗ này.
Hồng ngẩn ngơ bước vào chợ Tân Định.  Tin Sáng được về khiến Hồng chạnh lòng nhớ tới Vũ, người bạn hàng xóm của nàng, một Sĩ Quan Báo Chí xuất thân trường Thiếu Sinh Quân và Võ Bị Đà Lạt.  Anh bất khuất, không  chịu cảnh bó thân vào rọ, đã can đảm vượt ngục nhưng đau đớn thay chuyện bất thành!  
Hồng nghe được tin buồn này từ một người bạn tù của Vũ.  Sau khi được thả về anh ta đến thăm và cho gia đình Vũ hay rằng, ngay hôm bắt được Vũ chúng nó đóng vội vàng một trụ gỗ ở sân trại, bắt tất cả tù trong trại ngồi chứng kiến cảnh xử tử để răn đe họ.  Chúng còn  bố trí sẵn vợ con anh em của chúng  giả danh “nhân dân”  làm cò mồi.  Vũ can đảm nhận mình là người tổ chức cuộc vượt ngục và đi đoạn hậu để hai người bạn tù được thoát.  Anh đã bị chúng “đánh hội đồng” bầm giập đến nỗi chân đứng không vững.   Cuộc tra khảo dã man của thời Trung Cổ được thực hiện ở cuối Thế Kỷ Hai Mươi tại nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của các “Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người! Lương Tâm của Nhân Loại!!!" Sau khi không khai thác được gì, chúng mang anh ra pháp trường trong lúc bọn giả danh  nhân dân vung tay hò hét:  “Giết!… giết tên phản động… giết!… giết chết nó!”  Chúng trói chân Vũ, bẻ quặt hai tay anh ra sau trụ gỗ hành quyết trói lại.  Sợ Vũ chửi “Cách Mạng,” chúng nhét một trái chanh vào  miệng anh và lấy vải bịt chặt lại.  Tuy không nói được nhưng anh vẫn biểu lộ sự can trường và lòng uất hận của mình qua những âm thanh tắt nghẹn trong cổ họng.   Mắt anh tóe lửa nhìn trừng trừng vào mặt kẻ thù.  Chúng lấy mảnh vải đen che kín đôi mắt căm hờn đó lại mặc tình cho Vũ lắc đầu, mạnh mẽ phản đối.  Chúng nả những viên đạn oan nghiệt thẳng vào tim anh, thân anh khuỵu xuống, đầu gục về phía trước, máu trào ra ướt đẫm tấm thân tù đày gầy guộc của anh.   Ôi!  Máu anh đã tô thắm màu cờ sắc áo binh chủng của anh và đã góp phần viết nên trang Quân Sử oai hùng của Quân Lực VNCH.  Thân anh đã trở về lòng Đất Mẹ, nhưng tình yêu nước của anh, tinh thần dũng cảm, nhân ái của anh vẫn ngời sáng, bất diệt ...


             Tội nghiệp!  Bác Mười, mẹ của Vũ, nằm liệt giường cả tháng trời sau khi hay hung tin này.  Mỗi khi Hồng đến thăm, bác luôn ôm lấy nàng và khóc làm nàng cũng không tránh khỏi xót xa rơi lệ.  Hình ảnh cái chết bất khuất, oai hùng của Vũ và cảnh tre già khóc măng non của mẹ anh đã theo nàng một thời gian dài... 
    Nhìn dáng Cẩm Vân quay đi với niềm vui người em được thả về, Hồng nghèn nghẹn, thầm nói với Vũ:  “Vũ ơi, em khâm phục anh, em ngưỡng mộ tinh thần bất khuất của anh.  Tuy không  “Thành Công” nhưng anh đã “Thành Nhân.”  Bà con xóm làng và cả em nữa, tự hào về anh,  nhưng sao em vẫn muốn anh sống, vẫn muốn có anh trong xóm làng mình, muốn có anh săn sóc bác Mười, và  em mơ một ngày nào đó em được hãnh diện cùng anh nghiêm  trang chào lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay phất phới trở lại trên bầu trời trong xanh thanh bình của quê hương chúng ta...”

   (Trích đoạn trong Chương 10 của Truyện Dài Tóc Mai tác giả vhp.Hạ Vũ.  Xem bài viết ở Tháng 12 năm 2013) 

                                    **************


Bà Cảm Tác của  MAI X. THANH

Trốn trại kinh hòang, luật pháp đâu,
Đem thân tù tội mới qua cầu.
Thương con nhớ vợ, anh em khổ,
Mẹ đợi con thơ luống dãi dầu.

Cải tạo, lưu đày rừng núi thẳm,
Thân tàn trả bớt nợ ân sâu.
Tử quy, sinh ký, đời trai trẻ,
Sống thác vô thường chớ xót đau 
Mai X Thanh xin kính bút cảm tác " Lệ Nghẹn "
Trích đọan trong Chương 10 Truyện dài "TÓC MAI" - vhp. Hạ Vũ
Ngày 06 tháng 11 năm 2014

                                           ***************

Bài Cảm Tác của Mai X Thanh

Cùng hung cực ác, đó là ai?
Kết thúc chiến tranh ghép tội sai.
Cải tạo giam cầm người trí thức,
Trả thù giết hại hết nhân tài.

Xưa nay mới thấy anh em đói
Hiện tại nghe sao khốn nạn dài...
Kết án, tử hình, vô luật, pháp!
Lưu đày, huyết nhục nỡ lòng hai!

Mai X Thanh xin kính cảm tác Lệ Nghẹ (Trích đọan Chương 10 - TÓC MAI - vhp. Hạ Vũ)




























Thu - Mailoc & Mùa Thu (Đỗ Chiêu Đức)


                Thu
 
Thu ! Thu! ta đợi chờ ,
Ta nhớ Thu vô bờ .
Khi mây chiều giăng mắc ,
Man mác sầu vu-vơ !
 
Xa-xa đồi xanh mờ ,
Thu phong rừng xơ-rơ .
Lá vàng rơi tan-tác ,
Mắt nai buồn lơ-ngơ !
 
Hồ xanh nước lững-lờ ,
Bên hàng cây phất-phơ .
Gió thu reo từng chập ,
Heo-hút dòng suối mơ !
 
Về Nam chim dật dờ ,
Lanh lảnh giữa trời trơ.
Đồng hoang tiếng réo gọi  ,
Lạnh-lùng lau xác xơ !
 
Không gian bỗng lặng tờ ,
Trong phút giây bơ thờ , 
Cơn mưa chiều vừa dứt ,
Côn trùng dạo phiếm tơ !
 
Hồ thu nước xanh lơ ,
Trăng thu gẩy đôi bờ ,
Mây thu in đáy nước ,
Lấp-lánh ngàn sao mơ !
 
Thu, em là bài thơ,
Cho thi nhân tôn thờ .
Trần gian đêm huyền diệu ,
Lòng nầy còn vương tơ!

                   Mailoc
( Emerald Lake Canada mùa Thu 2008 )

                ******************


          Một lần nữa Đỗ Chiêu Đức xin được mạn phép viết lại bài thơ của Thầy thành thơ Lục Bát như sau :

          ( Xem đây như là một cách HỌA VẬN đặc biệt vậy ! )


           THU                                          MÙA THU
 
Thu! Thu! ta đợi chờ,          Thu! Thu! Ta vẫn đợi chờ,
Ta nhớ thu vô bờ.                 Nhớ thu da diết vô bờ thu ơi!
Khi mây chiều giăng mắc,    Mây chiều giăng mắc ngàn khơi,
Man mác sầu vu-vơ!            Vu vơ man mác sầu trôi lửng lờ!
 
Xa-xa đồi xanh mờ ,             Xa xa đồi núi xanh mờ,
Thu phong rừng xơ-rơ .        Rừng xơ xác lá lượn lờ gió sang.
Lá vàng rơi tan-tác ,             Thu phong rụng chiếc lá vàng,
Mắt nai buồn lơ-ngơ !           Mắt nai ngơ ngác bàng hoàng ngẩn ngơ !

Hồ xanh nước lững-lờ ,       Hồ xanh mặt nước lững lờ,
Bên hàng cây phất-phơ .      Bên hàng cây đứng chơ vơ ngỡ ngàng.
Gió thu reo từng chập ,        Gió thu từng chập reo vang,
Heo-hút dòng suối mơ!        Bên kia dòng suối nhẹ nhàng như mơ.
 
Về Nam chim dật dờ,          Về Nam chim nhạn dật dờ,
Lanh lảnh giữa trời trơ.       Gọi đàn lanh lảnh vút mờ nơi nao.
Đồng hoang tiếng réo gọi,   Đồng hoang tiếng vọng xôn xao,
Lạnh-lùng lau xác xơ!         Lạnh lùng lau sậy xạt xào xác xơ.
Không gian bỗng lặng tờ,  Không gian lặng ngắt như tờ,
Trong phút giây bơ thờ,    Mưa chiều vừa dứt sương mờ phủ giăng. 
Cơn mưa chiều vừa dứt,    Côn trùng bốn phía vang vang,
Côn trùng dạo phiếm tơ!   Hòa thành khúc tấu muôn ngàn tiếng tơ!
 
Hồ thu nước xanh lơ,     Hồ thu xanh ngắt lững lờ,
Trăng thu gẩy đôi bờ,    Nghiêng nghiêng soi bóng lờ mờ trăng thu.
Mây thu in đáy nước,     Mây trôi đáy nước thâm u,
Lấp-lánh ngàn sao mơ!  Ngàn sao lắp lánh mịt mù sông Ngân!

Thu, em là bài thơ,              Dáng thu huyền ảo trong ngần,
Cho thi nhân tôn thờ.          Tiếng thu xào xạt thi nhân thẩn thờ.
Trần gian đêm huyền diệu,  Nàng thu muôn liếp là thơ,
Lòng nầy còn vương tơ!      Mùa thu muôn kiếp gợi mơ gợi sầu!

            Mailoc                                        Đỗ Chiêu Đức

  






   ( Emerald Lake Canada mùa thu 2008 )

Gió Giao Mùa (Phượng Ngày Xưa) & Vào Đông (Nguyễn Cang)

   Gió Giao Mùa 
 Phượng Ngày Xưa
(Cảm tác từ bài Vào Đông của Nguyễn Cang)
          ***
Anh bảo “bên nầy gió giao mùa
Đông về phố vắng, người lưa thưa
Anh lầm lũi bước trong cô quạnh
Nhớ sao quê cũ dáng em xưa!”


*
Lâu lắm rồi anh chẳng về thăm
Xa mái trường xưa năm mươi năm
Xứ người biền biệt, anh lỗi hẹn
Em vẫn chờ anh lặng khóc thầm...
*
Anh hứa rằng “mai anh sẽ về
Giọt buồn đọng mãi trong cơn mê
Năm dài còn lại bao lâu nữa
Cho thỏa lòng em vẹn ước thề…”
*
Tàn Thu em cứ mãi ngóng trông
Anh về tránh cái lạnh mùa Đông
Nơi đây sưởi ấm lòng lữ thứ
Dù nợ hay duyên vẫn ấm lòng…

          Saigon 31/10/2014        
                   PNX

*******************************

            Vào Đông   
            Nguyễn Cang
      Đêm lạnh gió lùa lọt chấn song
      Nằm nghe cay đắng ngập tràn lòng
      Năm canh lặng lẽ buông tay thả
      Sáu khắc mơ màng vớ cảnh Đông
      Vẫn biết con đò xa bến đổ
      Mà sao kỷ niệm vẫn còn trông
      Em đi giọt nắng sầu lên mắt
      Để lại lòng anh nỗi nhớ mong
         
                 Nguyễn Cang






Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Tháng Mười Một Em Về - Nguyễn ĐắcThắng