Để rơi cho hết những câu Ân tình
Mà người hát thuở bình minh
Nay hoàng hôn xuống chỉ mình tôi ca
Nâng niu mấy giấc mơ hoa
Thời gian xin giữ ngọc ngà ngày xanh
Người đi quên hết cũng đành
Chỉ thương tôi lỡ vin cành hoa rơi
Sông mê lấp cạn sự đời
Tôi mong Tự Tại giữa trời Sắc Không
Tang bồng hồ thỉ đợi ngày mai sau...
---------------------------------------
Comment:
Tôi mong Tự Tại giữa trời Sắc Không" nghĩa là an phận trong hoàn cảnh hiện tại, không mong gì hơn nữa, đúng không?//
Bài họa của nvs.Vũ Thụy rất mượt mà, đặc sắc nhất là những điệp từ, khi thì nhấn mạnh, khi thì lửng lơ, cụ thề là câu "Trách ai ai trách ai mà trách ai" (2 từ trách và 4 từ ai, phiếm chỉ đại từ) như giằng co, như khẳng định, như phán đoán nửa vời, cực hay!)/ Phải chăng tác giả muốn nói rắng quên sầu/ không được đâu chị ơi! Cũng như
欲破 愁 城 須 用 酒
Dục phá sầu thành tu dụng tửu,
醉自 醉 倒 愁 自 愁
Tuý tự tuý đảo, sầu tự sầu.
(Sầu tình, Nguyễn Công Trứ)
Nghĩa là
"Muốn phá thành sầu phải dùng rượu; say cứ say mềm, sầu lại sầu"
Có thể là chị muốn quên ư? Tìm quên là chị càng nhớ...lắm thay! Đó là một hiện thực và là qui luật mà ko ai là ko trải nghiệm....
Bài trả lời của NU cũng rất bản lĩnh, cũng rất duyên dáng, dễ thương... Nỗi lòng xin gửi áng mây trôi... và ko phải lên dốc quên sầu nữa mà xin được là..
Thôi vậy nhé gác câu tâm sự
Chuyện tâm tình gởi áng mây trôi,
Tình xa vì thế ngậm ngùi
Nên quên hết chuyện ngọt bùi thế gian...
(Quên nhưng vẫn ngậm ngùi)
Cảm ơn Chị vhp.Hạ Vũ đã cho người đọc những phong vị nhiều sắc thái biểu cảm của 2 nhà thơ!