Anh đã có những bài thơ viết từ hai giờ sáng
Vào cái thuở xa xưa còn trẻ
Anh vẫn nhớ anh làm thơ để thì thầm với gió
Thì thầm với nhịp thở của đêm,
Có lúc say sưa
Có khi lặng nhịp
Vần thơ xếp lại hẹn ngày mai .
Ngày quen em,
Quen đi trên mọi ngả đường ,
Quen mưa, quen nắng, quen đợi, quen chờ
Quen hờn giân vu vơ,
Quen ngồi với em những lúc thật buồn,
Quen cười những lúc thật vui...
Anh lại có những bài thơ vào cái tuổi, không tròn như bánh xe,
Không vuông như hình vẻ.
Anh lại làm thơ vui buồn với gió,
Nói chuyện với cỏ với cây...
Thấy cuộc đời như chiếc lá vừa rơi
Một cơn gió nhẹ đã xa lìa cành
Như thế đấy,
Buồn hay vui em nhỉ
Tuổi đời ta
Gió núi mưa ngàn.
Quang Yến
*****
Bỏ Hết
*****
Bỏ Hết
Bỏ lại hết đi về miền cát bụi
Thành phố sau lưng, chiều gió một mình
Những nỗi buồn vui vô tâm vỗ cánh
Và một mình ta với hư không.
Bỏ lại hết ta đi tìm cái không
Mặt trời kia thức giấc ở phương Đông
Năm tháng rồi cũng trôi theo năm tháng
Ai chỉ giùm ra thân nầy có thật
Sao người đời cứ mãi mê giành giật
Mặc cả hơn thua giữa dục trần.
Bỏ lại hết, hãy bỏ đi tất cả
Có nghĩa gì đâu danh lợi phù vân
Có nghĩa gì đâu phiền não đường trần
Khi hạnh phúc trong tầm tay đón nhận.
Quang Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét