Đường trần ai đi hoài không đến,
Nợ người đời trả mãi chưa xong.
Thương cho nước chảy giữa dòng,
Biết đâu bến đục bến trong ghé vào.
Chân chạm đá non cao dừng bước,
Quay lại nhìn dốc ngược mù sương.
Người xưa giờ đứng bên đường,
Nhìn nhau nào thấy nhớ thương lạ lùng.
Nước sông đẩy lục bình trôi nhẹ
Ai đẩy mình cùng thế chạy quanh?
Sông sâu màu nước càng xanh,
Lục bình theo hướng còn mình thì chưa! Phà Mỹ Lợi 21/02/2014
Ngu Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét