Tám Mươi Hai Tuổi
Một đời vô dụng sống dằng dai,
Tám mốt quá thừa, lại tám hai!
Đen trắng nhân tình, nghe mệt óc,
Đắng cay thời cuộc, nói nhàm tai!
Buông câu đục nước, bao nhiêu kẻ?
Vá khuyết lấp thù, có mấy ai?!
Ngọc đá, vàng thau, tuồng thế thái
Rèm mi ngấn đọng, lệ canh dài.
**********
Tết
Tết nhất làm chi lúc ngặt nghèo?
Ngó lui ngó tới vẫn buồn teo.
Quê nhà thấp thỏm: tin ngơ ngáo,
Đất khách lao xao: chuyện chán phèo!
Đa bệnh, cố nhân không muốn hỏi,
Bất tài, đồng chí chẳng thèm theo!
Mưa... mưa, giọt thấm lòng băng giá,
Gắng dậy, nhưng đành phải chịu queo!
Tùng Chi VNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét