Nhớ
Ngồi buồn Anh nhớ ngày xưa
Nhớ đêm hò hẹn, nhớ trưa đợi chờ,
Nhớ môi hôn rất dại khờ
Ngồi buồn Anh nhớ loanh quanh
Những ngày tươi đẹp đã thành khói sương.
Anh nhìn anh đứng trong gương
Râu ria lởm chởm tuyết vương mái đầu!
Trả xong cái kiếp ve sầu mới nguôi.
Anh giờ như điếc như đui
Mặc ai nói ngược nói xuôi cũng cười.
Quang Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét