Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Tro Tinh Gió Bay.pps & Vài Cảm Thụ về bài thơ (H Đằng)

Xin Mời Quý Bạn Thưởng Thức


Tro Tình Gió Bay
vhp.Hải Vân*
Em đốt thư như đốt từng khúc ruột,
Lệ tuôn trào không rửa sạch thương tâm.
Giận lỡ bước, tay buông niềm mơ ước,
Giờ đây em ngồi khóc chuyện trăm năm!
Ôm kỷ niệm đêm nằm ru giấc ngủ!
Mơ phút giây quay về ngày tháng cũ!...
*
Anh và em dù xa cách nghìn trùng,
Muôn thuở vẫn cùng chung bầu khí quyển,
Nghe chừng như hơi thở quyện đâu đây,
Tưởng môi ai còn mật ngọt đong đầy.
Gió mơn trớn vẳng tiếng cười đằm thắm.
Mây ưu sầu dàn trải mắt ai cay...
*
Nghe tin anh lúc trời xanh thăm thẳm
Sao lòng em sấm động khắp muôn phương!
Vuốt quà xưa như vuốt mắt người thương,
Đốt kỷ vật thay nén hương trước mộ.
Xin gởi anh tro tình thời xuân xanh
Cùng trái tim em vụn vỡ tan tành!
vhp.Hải Vân
(Cali, 11-30-2013
(Bài này viết lại từ bài Gởi Lại Anh (Vhp.Hải Vân) để phổ nhạc).
  
                  ****** 
          Vài cảm thụ khi đọc
Tro Tình Gió Bay của vhp.Hải Vân
Đọc bài thơ “TRO TÌNH GIÓ BAY” của vhp.Hải Vân tự dưng mình cảm nhận có cái gì “tội tội” nhất là sau khi nghe ca sĩ hát bản nhạc phổ từ bài thơ này. Thật sự, mình cảm động. Một luồng cảm xúc rờn rợn chạy qua cơ thể. Mình muốn viết lên đây để chia xẻ cùng bạn đọc, đặc biệt là những đồng môn của mình ở Viện Hán Học Huế ngày xưa, đôi điều cảm thụ của mình qua bài thơ này:
Tro Tình Gió Bay
Em đốt thư như đốt từng khúc ruột,
Lệ tuôn trào không rửa sạch thương tâm.
Giận lỡ bước, tay buông niềm mơ ước,
Giờ đây em ngồi khóc chuyện trăm năm!
Ôm kỷ niệm đêm nằm ru giấc ngủ!
Mơ phút giây quay về ngày tháng cũ!...
*
Anh và em dù xa cách nghìn trùng,
Muôn thuở vẫn cùng chung bầu khí quyển,
Nghe chừng như hơi thở quyện đâu đây,
Tưởng môi ai còn mật ngọt đong đầy.
Gió mơn trớn vẳng tiếng cười đằm thắm.
Mây ưu sầu dàn trải mắt ai cay...
*
Nghe tin anh lúc trời xanh thăm thẳm
Sao lòng em sấm động khắp muôn phương!
Vuốt quà xưa như vuốt mắt người thương,
Đốt kỷ vật thay nén hương trước mộ.
Xin gởi anh tro tình thời xuân xanh
Cùng trái tim em vụn vỡ tan tành!
30.11.2013
    
Thư tình thường là vật kỷ niệm đối với nhiều người. Không biết vì sao Hải Vân đem đốt.
Việc đốt thư tình thường xảy ra trong nhiều trường hợp.
Do tình phụ. Trong trường hợp này, đốt thư với tâm trạng giận hờn.
Đốt thư tình cũng có thể do mình phụ tình. Chán tình nên phụ tình. Việc đốt là cố ý. Cho nên đốt với tâm trạng bình thản.
Tuy nhiên, phụ tình không phải lúc nào cũng do chán tình mà lắm khi do gặp hoàn cảnh ngang trái. Phụ tình bất đắc dĩ. Vậy nên, đốt thư với tâm trạng băn khoăn trăn trở.
Dù sao, phụ tình cũ thì phải tìm tình mới. Đốt thư của tình cũ để chứng tỏ với tình mới mình trinh bạch như tờ giấy trắng.
Hải Vân chỉ mới đốt thư gần đây thôi. Chắc chắn Hải Vân không đốt như một hành vi “phi tang” với tình mới. Già rồi còn... gì nữa!
Hải Vân đốt thư không ở trong tâm trạng bình thản, không ở trong tâm trạng băn khoăn, trăn trở, cũng không ở trong tâm trạng giận hờn.  Hải Vân vừa đốt thư vừa khóc, nước mắt đầm đìa:
“Em đốt thư như đốt từng khúc ruột,
Lệ tuôn trào không rửa sạch thương tâm”
Mối tình của Hải Vân chắc được ươm mầm qua thời gian dài, ăn sâu vào trong tâm khảm, và đã được đan dệt bằng nhiều thư tình qua lại. Thư “nhiều” lắm, chứa đựng nhiều thề thốt lắm. Từ “từng” trong “đốt thư như đốt từng khúc ruột” với âm độ trầm và dài đã nói lên tất cả nỗi đau của Hải Vân.
Điều lạ khiến người đọc suy nghĩ. Như đã nói ở trên, thư là vật kỷ niệm. Thư đốt hết rồi mà còn “ôm kỷ niệm” – kỷ niệm gì đây?
Đối với Hải Vân, thư và quà là kỷ niệm “vật thể”. Còn một loại kỷ niệm nữa mà Hải Vân ôm để “nằm ru giấc ngủ! Mơ phút giây quay về ngày tháng cũ” thuộc dạng “phi vật thể”. Đó là “hơi thở”, đó là “môi ai ... mật ngọt đong đầy”, đó là “tiếng cười đằm thắm” ... và có thể nhiều hành vi, nhiều động tác nữa mà do sự cô động của thơ ca, Hải Vân không nói hết được!!! Thôi, độc giả hãy  tưởng tượng  đi!
 Tình yêu là một thành tố quan trọng đưa đến hôn nhân, tạo lập gia đình, sinh con đẻ cái, sống với nhau trọn đời như “chim liền cánh, cây liền cành”. Tình yêu trong TRO TÌNH GIÓ BAY không đơm hoa kết trái. Hải Vân cho biết: Giữa Hải Vân và người tình cũ, tình yêu dang dở không phải do Hải Vân bị tình phụ, mà cũng không phải do Hải Vân phụ tình mà do duyên số. Thế rồi, trên đời, đường ai nấy đi. Nhưng Hải Vân có viết ở trên:
“Giận lỡ bước, tay buông niềm mơ ước,
Giờ đây em ngồi khóc chuyện trăm năm!”
Lỡ bước” để lại “giận” đến bây giờ; chắc có một điều gì đây mà Hải Vân chưa hé lộ, mình không dám đoán mò, sợ mích lòng Hải Vân.
Dầu sao, quả tim của Hải Vân luôn dành một phần lớn cho người tình cũ. Nếu trước đây, Tố Hữu chỉ dành một phần ít quả tim cho người yêu, phần rất nhiều dành cho lý tưởng đeo đuổi (đảng) và phần chắc cũng kha khá cho niềm đa mê  (thơ) :
 “... Và nói vậy quả tim anh đó.
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ.
Anh dành riêng cho đảng phần nhiều.
Phần cho thơ và phần để em yêu ...”
Thì đối với Hải Vân, mình xin phỏng theo trên mà viết lại:
Mà nói vậy quả tim em đó.
Rất chân thật chia hai phần tươi đỏ.
Em dành riêng phần lớn cho anh.
Còn cho đời chỉ một  phần rất nhỏ.
 Chính vì tình nặng, tình sâu, sau một thời gian dài xa cách, một ngày nọ, đọc báo, hay tin người tình cũ qua đời, dù không gian vời vợi, lòng Hải Vân bồn chồn, thổn thức, xót xa:
“Nghe tin anh lúc trời xanh thăm thẳm
Sao lòng em sấm động khắp muôn phương!”
Từ “sao” là từ cảm thán. Từ “sao” cũng nói lên tâm trạng bất lực của Hải Vân trước hung tín đột ngột. Làm gì đây? Và rồi, xem như một hành vi để trả lời, Hải Vân:
“Vuốt quà xưa như vuốt mắt người thương,
Đốt kỷ vật thay nén hương trước mộ.”
Đến giờ phút này, sau bao năm được cất giữ, những kỷ vật được đem ra xử lý, để thành “tro tàn gió bay”. Cái gì mà gió cuốn bay đi thì xem như kết thúc, đừng nói lui nói tới nữa. Trịnh Công Sơn từng viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? – Để gió cuốn đi! ...” Cái đề bài thơ do Hải Vân đặt ra chắc mang dụng ý ấy: Thanh toán dứt điểm mọi chuyện ở đời khi người mà Hải Vân ôm ấp trong lòng không còn nữa và khi tuổi Hải Vân cũng đã cao rồi.
 “TRO TÌNH GIÓ BAY” là một trong những bài thơ hay của Hải Vân. Mình chỉ thấy chuyển nhịp điệu không được trôi chảy từ:
“Vuốt quà xưa như vuốt mắt người thương,
Đốt kỷ vật thay nén hương trước mộ.”
Qua:
“Xin gởi anh tro tình thời xuân xanh
Cùng trái tim em vụn vỡ tan tành!”
Nhưng biết đâu! Hải Vân muốn trúc trắc như thế, xem như tiếng nấc nghẹn ngào cuối cùng của Hải Vân khi dứt lời tâm sự với người tình cũ ...
05/3/2014
Hoàng Đằng
Bạn đồng môn của Hải Vân 
    

1 nhận xét:

Ngân Triều nói...

Thật ra, tôi định ko nói gì qua "Vài cảm thụ khi đọc tro Tình Gió Bay của vhp.Hải Vân", ngày 05/3/2014, Hoàng Đằng Bạn đồng môn của Hải Vân
Tôi không có ý kiến gì về lời bình đó vì phương pháp rất hoàn hảo trong phân tích từ, câu...điệu thơ chan chứa trong nội dung và hình thúc nghệ thuật.
Có điều có thể tôi chưa tán đồng với anh:
1/Anh đã khẳng định "nhân vật trữ tình" (em/ trong bài thơ) là Tác giả, là vhp.Hải Vân thì e là chưa đúng. Chuyện văn chương mà! nhân vật trữ tình ko nhất thiết là tác giả. Có khi là tôi,ta,có khi nói thay cho tôi và chúng ta...suy nghĩ thay cho họ...mà người ta thường gọi là hư cấu hoặc đa nhân cách của tác giả trong sáng tác. (không tranh luận/không dẫn chứng,xin lỗi quý độc giả)
2/Tôi hững ý thơ trong TTGB là những ý thơ tuyệt vời theo một truyện ngắn rất hay, khẳng định tài năng của 1 tác giả xuất thân từ VHH Huế: "Cẩm nang Kon Tum, của vhp.Hạ Vũ"), có thể Chị vhp.Hạ Vũ chưa đưa lên blog hay đã đưa lên ...mà tôi chưa có dịp đọc lại...
3/Tôi thường khen hơn là vạch ra khuyết điểm/ Trong cảm thụ VH rất đa dạng/Chỗ mình thấy tác giả hạ bút mình chê (bạn bè cứ mal góp ý thẳng đi) Chê mà chủ quan thì phiền với tác giả (Tôi cách điệu , nhấn mạnh...đã phân vân cân nhắc ...mới dệt thơ...mà sao bị chê vậy ta!)/ Độc giả thì có thể nói comment nầy chưa khái quát, chưa thuyết phục...rồi nổ ra tranh luận ...thì phiền cho người cao tuổi...
Cuối cùng,nói rồi mới giật mình vì NT chỉ là bạn cùng quê ngoai của tác giả mới gặp lai và giao lưu văn chương với nhau, sao bằng bạn học chung.
Thôi thì, có thể chị vhp.Hạ Vũ tùy nghi, xóa dùm hay ko tôi rất vui lòng (ko tranh luận/rất phiền hà và mất thời gian)...
Lẽ ra mình nên:
"dư dục vô ngôn" ...
Thân mến, Ngân Triều Hậu Nghĩa