Bẽn Lẽn
Khách đang đi thơ thẩn
Chợt thấy bóng giai nhân
Từ trên lầu nhìn xuống
Lòng xuân khách ngại ngần!
Bẽn lẽn nàng kéo tóc
Đưa nhẹ lên môi xinh
Mắt nàng chớp mấy cái
Rồi cúi mặt làm thinh!
Tự ái giục khách đi Cảm tình như giữ lại
Lý trí đến kịp thì
Để lòng cam tê tái...!
Khi nàng ngẩng đầu thẳng Khách đà khuất ngõ quanh Bâng khuâng nàng đứng lặng Đưa mắt nhìn trời xanh...
Khôi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét