Xuân về gió lạnh chùm hoa hững hờ
Bóng đêm ngúng nguẩy cơn mơ
Như em ngúng nguẩy lúc chờ đợi lâu
Em đi Xuân cũng phai màu
Nhớ làn tóc cột mấy câu ước thề
Đời chia trăm nẻo nhiêu khê
Chừa không một lối tôi về gọi em?
Đường hoa cỏ lạc hương quen
Lạnh lùng sương rớt buồn lên mái chiều
Vắng em con phố đìu hiu
Bên đường chim cũng thôi reo gọi ngày
Bao mùa gió lạnh quàng vai
Tình còn một mái tóc dài vắt ngang
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét